TRẦN THÙY LINH


Quê Tôi,
Ai Cũng Có Một Dòng Sông

 
Đã bao lần tôi đi qua những dòng sông. Những dòng sông chảy dài theo đất nước: sông Lô, sông Thao, sông Chảy, sông Cầu, sông Đuống, sông Hồng, sông Găm, sông Nhật lệ, sông Ba, sông Thu Bồn, sông Hương, sông Sài gòn, sông Đồng nai, sông Mê Kông....Đi xe, đi đò, đi phà và cả...bơi. Đi mùa khô, đi mùa lũ, mùa những con sông cuồn cuộn chảy và mùa đá nằm phơi mình dưới lòng sông. Đi qua những con sông hiền hòa, xanh mướt màu diệp lục, qua những con sông trong veo thấy đáy, những con sông đục ngầu phù sa và những con sông trong cơn bão lũ hung dữ. Càng đi càng thấy sông nước Việt đẹp thế nào và ngày càng hiểu ra, tại sao những con sông luôn có vị trí đặc biệt trong cuộc sống và tâm hồn người Việt đến vậy, dù rằng không phải ai cũng được sinh ra bên một dòng sông.
 
1.
Mỗi lần hạ cánh xuống sân bay Nội bài và xe lăn bánh trên con đường về Hà nội, dường như đều có một sự bồn chồn khó tả. Từ rất xa, đã như nghe thấy tiếng sóng vỗ trên dòng sông quê hương. Tiếng gió luồn qua những ruộng ngô bạt ngàn, như mang theo cả cái ram ráp của lá, của ngô, chào đón người trở về. Rồi cuối cùng thì cũng nghe mùi hương.
Đối với tôi mỗi dòng sông luôn có một mùi hương riêng, thật là đặc biệt. Nếu như tôi "thấy" ở sông Hương một mùi cỏ cây pha trộn nhẹ nhàng- đầy chất thanh tao, ở sông Mê kông là một mùi của bẹ và trái dừa nước pha lẫn mùi bùn- đầy chất thô mộc, thì mùi của sông Hồng với tôi lại là một mùi hương thật khó tả. Từ tháng mười tới tháng tư, khi nước cuồn cuộn đổ về từ thượng nguồn và dòng sông mang màu đỏ như đúng tên gọi của nó, thì đó là một thứ mùi " hỗn hợp" của đất cát và phù sa, của những thân cây cổ thụ mục nát, mùi của ổi găng-thứ ổi của vùng đất bãi vừa giòn vừa ngọt, hạt thì mềm mà vỏ lại không chát, pha trộn với đầy ắp mùi của nước trong khí quyển. Vậy mà dường như nghe có cả mùi của lửa trong dòng sông đang oằn mình như muốn vỡ tung kia? Sông dữ dằn như một bà mẹ đang xù mình bảo vệ đàn con. Vào mùa khô, sông lại hiền như một dòng suối khổng lồ với những bãi cãi mát mịn chân người.
Bãi cát bên sông Hồng là điểm ưa thích của lớp vẽ chúng tôi một thời. Những con thuyền nan mỏng mảnh neo trên bãi sông ngày ấy đã đi vào những bức họa vụng về mà đầy cảm xúc ngày đó. Lớp văn cũng hay được các thầy Phạm Hổ, Tô Hoài, Phạm Tiến Duật... dẫn ra những bãi ngô bên bờ sông Hồng, để lắng nghe sông, đi tìm gió, và vẽ hồn mình lên mênh mông đất trời rộng mở. Không phải ai cũng biết cái tên sông Hồng chính thức xuất hiện từ thế kỷ 19. Không phải con sông nào cũng có hơn 10 tên gọi khác nhau trên một dòng chảy hơn 500 km trên đất Việt như con sông ấy. Không phải con sông nào cũng bên lở bên bồi như sông Hồng quê tôi. Và dù có quen thuộc tới đâu, sông Hồng với tôi, vẫn là con sông đầy bí hiểm, với vùng tam giác huyền bí, được đồn thổi là chứa nhiều báu vật từ những chiếc tàu chìm dưới lòng sông, vẫn đang được phù sa bồi đắp theo năm tháng. Theo một số công trình nghiên cứu thì hiện giờ đáy của sông Hồng đã cao hơn ga Hàng Cỏ rất nhiều. Có phải vì những điều đó mà dòng sông luôn cuốn hút những tâm hồn trẻ thơ? Và muôn đời sông không cũ?
 
2.
Có một ngày mùa hè, thuyền lướt trên sông Thu Bồn như trôi trong miền ảo ảnh. Mặt sông thọat đầu như không mang màu gì khác ngòai một màu vàng nhạt như cát dưới cái oi nồng của nắng chiều. Thế rồi, đột nhiên cái lặng lờ ngái ngủ buồn chán chợt biến mất và trong một khỏang khắc, dường như dòng sông đã cựa mình hé mắt. Những âm thanh lao xao lan tỏa thật nhẹ, thật khẽ, những gợn sóng lăn tăn như hàng vạn mắt cá lấp lánh trồi lên trên mặt sông.
Và rồi, dòng sông rùng mình chuyển động. Bầu trời cũng rùng mình giữa làn không khí đi vội ấy, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một hối hả. Mặt trời như nuối tiếc, rót những tia nắng cuối cùng trên sông, trước khi bị những đám mây che khuất. Mặt sông trắng lấp lánh như vừa được dát lên một lớp bạc mỏng tang, nhẹ như khói. Những nếp nhà và những hàng cây xa xa bên bờ kia bỗng lùi lại, xa tít tắp và mờ đi trong vầng hào quang tỏa ra từ mặt sông. Tựa hồ như có một làn khói nhẹ bâng bay lên từ đó, như níu chân, như vấn vương trong trong không gian vời vợi. Quyến luyến không rời. Những âm thanh rì rào ngày một rõ, tự hồ như những giai điệu trong vắt của hàng ngàn thiên thần tí hon đang cất lên, đang nhảy múa trong một không gian huyền ảo. Bầu trời tối dần. Mặt sông tối dần và lớp bạc lấp lánh dần biến mất. Những con sóng lớn dần. Dường như có một bàn tay đang chậm rãi rải từng hạt nước to tròn, lấp lánh, lên mặt sông đang ngày một cồn cào kia.
Sông không chờ được nữa. Sông vỡ tung và đón nhận những tinh túy của bầu trời. Khí quyển tràn ngập một mùi đặc trưng của mưa. Mặc cho các khoa học có nói gì về mùi của mưa nhờ họat chất của cây cối, những xạ khuẩn và khí ozone, mùi vị tuyệt vời nhất vẫn là mùi của những cơn mưa trên sông. Mùi của nước tinh khiết, mùi của đất nồng nồng, mùi của các lòai hoa và cỏ dại ngai ngái, mùi của những cơn gió luồn lách trên những ngọn cây. Thanh trong như sương ban mai, chín mọng như cây trái vào mùa, và ngọt ngào như mía.
Và dẫu cho tôi không sinh ra bên sông Thu Bồn, nhưng dòng sông ấy đã mãi mãi ở lại trong tôi kể từ chiều đó. Như bao con sông khác ở nơi ta vẫn gọi là nhà. Bao nhiêu con sông là bấy nhiêu kỷ niệm. Như sông Hương, nơi tôi được lần đầu qua đêm trên một con đò nhỏ giữa mênh mang trời đất, nằm nghe những điệu ca Huế lan tỏa dìu dặt và tiếng nước nhẹ vỗ dưới lưng. Hay như bên sông Tiền, có buổi chiều ngồi nghe vọng cổ và nhâm nhi chén trà mật ong ngọt ngào trong một túp lều tranh đơn sơ bên hàng rào bông bụp, ngắm dề lục bình trôi trong nắng. Hay như bao lần qua lại trên những chuyến phà sông Hậu đến cả những người bán vé số cũng quen mặt, mỗi lần đều nhận được nụ cười xởi lởi: " Mới xuống nữa sao chị, phẻ hơm ?"
Đời người đã đi qua bao nhiêu con sông? Đã qua bao nhiêu chuyến phà? Qua phà, qua sông, rời một bến này để tới một bến kia. Trở lại dòng sông kia và nhớ tới dòng sông này. Dù ta có là ai, và có đi qua bao nhiêu bến bờ, con sông luôn nhắc ta nhớ về nguồn cội. Nhắc ta nhớ rằng, nơi kết thúc cũng là lúc bắt đầu.
Nhớ những dòng sông mang nặng phù sa, ngàn đời vẫn chảy mãi không thôi .
„Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà "
 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh