TRẦN THÙY LINH


Tết Sài Gòn


....Một năm trôi vèo như lá me rơi, rồi thì Tết cũng tới. Tết là đoàn viên, Tết là sum họp, nhưng ai cũng than, Tết mệt quá à, bận quá à. Để rồi cứ thế, hết Tết này đến Tết khác, người quá mệt, người không còn thấy ý nghĩa của những tất bật lo toan ngày Tết nữa. Người quên mất màu của Tết rồi, vị Tết nhạt dần, làm sao còn thấy hồn Tết nữa? Người chỉ còn thấy Tết là đếm năm đếm tháng, là những nghĩa vụ đầy miễn cưỡng. Không còn cần thiết nữa, Tết dần phai sắc trong cái nắng chỉ còn màu chói chang. Tết hoang mang, ngơ ngác, lạc lối trên đường.

Trong ký ức bộn bề của người, nhiều mùa Tết đã đi qua những khoảnh đời trống, nhạt nhoà như bóng mai vàng năm cánh khi xưa nay đã nhường chỗ cho mai ghép, mai nhiều lớp cánh khổng lồ, chật chội trong những chậu bonsai. Những cây hoa mãn đình hồng yêu kiều vươn cao trứơc cửa nhà nhà năm nào cũng đã dần biến mất. Có một thời, cứ vào mùa Tết là đường phố Sài gòn ngập tràn những chậu hoa trĩu bông cao ngỏng ấy bên cúc vàng, mào gà đỏ tươi. Màu hồng của hoa, màu đỏ của giấy hòa cùng sắc cúc vàng và màu nắng “ đặc sản” của phương nam đã làm nên một không gian Tết Sài gòn thật khác. Dường như tất cả chỉ còn là hoài niệm.

Chỉ còn lại gì đó như nuối tiếc, như nhớ nhung. Lờ mờ nhận ra rằng, ngừơi đã quá vô tình. Khi có thì cũng thấy thường, không còn nữa mới cảm thấy thiếu. Bao nhiêu người, bao nhiêu vật đã từng tồn tại như điều đương nhiên bên mình như Tết, như hoa, chẳng mấy khi được quan tâm. Để rồi khi vật đã mất, người đã đi, chỉ còn lại những nuối tiếc và câu “giá mà...”.

Người luôn để vòng đời cuốn trôi, người có bao điều để nhớ, nhớ gì tới một cánh hoa hay những gì đã làm nên một không gian Tết nóng Sài gòn?


  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh