TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG


Hành Trình Học Làm Người
 
Năm tôi mười tám tuổi, lứa tuổi  thích lao vào dòng đời tìm sự mới lạ. Tôi cắp sách đến trường học làm người lớn. Ông thầy giáo già khọm, tóc bạc trắng, cặp mắt kính dày cộm đè gần trẹo sống mũi, nhìn tôi cười nói :
-Cậu về đi, còn trẻ con lắm, ba mươi tuổi hãy đến đây tôi dạy cho mà làm người lớn.
Tôi lủi thủi ra về. Từ đó ngơ ngáo bước ra đời, tháng trôi ngày cạn bị thiên hạ đá qua đá lại như quả bóng trên sân cỏ cuộc người.
Năm ba mươi tuổi, tôi lại tìm đến ngôi trường dạy làm người lớn. Ông giáo già năm xưa đã thành tro bụi. Nghe nói người ta hỏa thiêu ông ngoài ngã tư thành phố, cháy đâu tầm mười lăm phút, lửa tắt trong đống tro cốt người ta tìm thấy một cục gì đó cỡ nắm tay cứng như đá, có người nói, đó là cục ức thời nhục thế.
Tiếp tôi lần này là một giáo viên nữ. Bà này không đeo kính nhưng cặp mắt bà ta to dễ sợ. Mái tóc dài, nửa bối nửa thả, hàng lông mi rậm, cái miệng đỏ chon chót.
-Túm lại giờ cậu muốn học làm người lớn hả?
-Dạ đúng vậy mong cô dạy cho, chứ em ra đời học toàn bị thiên hạ đấm đá không nương tay, khổ lắm ạ.
Cô ghé sát tai tôi nói nhỏ :
-Tôi sẽ dạy cho cậu, nhưng mà này học phí hơi căng đấy.
Tôi nói :
-Nhà em giàu nên cô yên tâm.
Cô cười ma mãnh:
-Tiền tôi không thiếu.
Tôi ngơ ngác:
-Vậy em phải trả bằng gì ạ?
-Tôi muốn sự ngây thơ của cậu.
Tưởng gì ngây thơ tôi có thừa cô muốn bao nhiêu mà chả được. Vậy là tôi ở lại trường.
Đầu tiên cô dạy cho tôi cách phỉnh gạt trẻ con. Rồi đến cách lòe người già. Nói trắng ra là cô hướng dẫn cho tôi thành tay diễn viên, với thủ thuật hóa trang thành nhiều khuôn mặt.
Đêm đêm sau khi thành phố lên đèn, ngôi trường chỉ còn là một nơi vắng lặng, cô hẹn tôi đến phòng cô.
Sáng ra tôi thấy tôi lớn hơn một tẹo.
Một năm dài đằng đẵng sống xa nhà, bó gọn khát vọng tuổi trẻ trong diện tích chưa đầy ngàn mét vuông, tôi bắt đầu thấy chán nản, muốn  trở lại con đường với những cuộc nhậu những cuộc thác loạn thâu đêm suốt sáng.  Nghe tôi trình bày và xin rời trường, cô giáo vuốt má tôi trìu mến đầy tiếc nuối :
-Tôi thật sự rất mến cậu, khuôn mặt điển trai của cậu khiến tôi nhớ gã nhân tình hồi trẻ của tôi, hắn cũng ham mê những trò vui như cậu.
Chúng tôi bịn rịn chia tay. Cô bảo tôi năm năm mươi tuổi hãy trở lại, nhất định cô sẽ dạy cho tôi thành người lớn thật sự. Tôi nhìn cô tâm hồn không chút vướng bận, quay người bước luôn ra đường cái quan. Chiếc xe cũ kỹ kêu lên những tiếng nặng nề như gã nghiện thuốc lào, xả làn khói đen xì,  lao trên con đường ổ gà nhiều như trấu.
Sau một năm lũ bạn và người thân gặp lại tôi trong ngỡ ngàng, ai cũng nói trông tôi lạ lẫm hơn nhiều. Cô bạn gái hồi nào chê tôi trẻ ranh, ôm chầm lấy tôi nũng nĩu :
-Anh bây giờ phong độ ra nhiều ghê.
Nói rồi cô ta hôn chụt lên má tôi. Tôi ngửi thấy mùi  của sự giả dối.
Gã bạn trí cốt vỗ bờ vai tôi, ngọt xớt :
-Ông bạn tự dưng biến mất tiêu khiến tôi và anh em buồn nẫu ruột, không có ông cuộc vui nào cũng chán như gián.
Tôi nắm tay gã đầy xúc động:
-Cảm ơn sự ưu ái của các anh em.
Trong sâu thẳm đáy lòng, tôi nhìn thấy sự gian xảo qua hành động của gã. Nhưng khác xưa thay vì tỏ ý khó chịu hay nói toẹt ra suy nghĩ, lần này tôi im lặng.
Mỗi cuộc vui tôi đều góp mặt như trước nhưng đã có phần dè dặt cảnh giác. Tuy vậy tôi vẫn bị bầm dập.
Thời gian trôi như những hạt cát bụi cuốn theo sóng. Năm tôi tròn năm mươi tuổi. Lúc này tôi đã có một vợ và hai đứa con, một trai một gái. Gia đình kinh tế ổn định. Mẫu hình mơ tưởng của ối người.
Vợ tôi là người phụ nữ hiền dịu, biết quan tâm chồng con. Tôi yêu gia đình hết mức, chỉ biết cắm đầu vào công việc mong kiếm thật nhiều tiền về đưa cho vợ. Một hôm vừa đi làm về đến cổng tôi bỗng sững lại. Có tiếng cười rúc rích từ trong nhà vọng ra. Rồi những lời nói đường mật hứa hẹn tương lai. Ngoài giọng vợ tôi còn có giọng một gã đàn ông.
Tôi vội vàng xô cổng chạy vào, phòng khách trống trơn. Có tiếng động trong phòng ngủ. Tôi điên tiết xô cửa ra. Trên giường vợ tôi đang trong tình trạng khỏa thân cùng một gã đàn ông mặt mày non choẹt, tầm mười tám tuổi, cái tuổi thích lao vào đời tìm sự lạ.
Tôi lặng lẽ đóng cửa lại, bên trong vợ tôi và gã trai tơ tiếp tục cuộc vui.
Hôm sau tôi bỏ nhà ra đi. Tôi tìm đến ngôi trường nơi có bà giáo năm xưa.
Lần này người mở cổng cho tôi là một đứa trẻ con. Tôi hỏi :
-Cô giá X đâu rồi cháu.
Đứa nhỏ đáp:
-Cô ấy chết rồi.
Tôi nghe lòng tôi chua chát, thốt lên :
-Sao cô ấy chết vậy?
Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn sắc trời chiều u ám khẽ nói :
-Nghe nói cách đây nhiều năm có một người đàn ông ba mươi tuổi tìm đến theo bà ấy học làm người lớn, sau đó không hiểu sao người đó bỏ đi, từ dạo đó bà ấy buồn lắm, đóng hẳn trường mất hai năm. Sau này mở lại có rất nhiều người đến theo học. Một sáng nọ người ta phát hiện ra xác bà ấy trong nhà vệ sinh, đầu cắm vào tấm kính trên tường.
Tôi kinh hoảng la lên :
-Sao khủng khiếp vậy bà ấy có thù với ai mà bị giết dã man vậy?
-Người ta sau khi khám tử thi kết luận bà ấy vì kiệt sức bị ngã đâm đầu vào kính.
-Bây giờ ai là người quản lý ở đây?
-Là tôi.
Tôi trố mắt nhìn. Đứa bé nói:
-Tôi không có đùa, bây giờ bác cần gì ?
Tôi thành thật đáp:
-Tôi muốn học làm trẻ con.
-Bác tìm đúng người rồi đó. Đứa bé lắc lư đầu vẻ hãnh diện. Một lần nữa tôi ở lại trường. Một tuần trôi qua. Tôi chăm chỉ nghe đứa bé chỉ dạy và tôi nhận thấy, tuy chỉ là đứa trẻ con nhưng nó khôn hơn cả tôi gã đàn ông năm mươi tuổi.
-Làm trẻ con bây giờ không như thời trước, bác đừng nói nhiều, đừng thắc mắc, đừng đặt ra câu hỏi cho người lớn, hãy im lặng quan sát mọi sự và nhất là hãy làm theo những gì người lớn làm...
Tôi rời trường sau hai tháng miệt mài học tập. Thằng bé tiễn tôi ra cổng, bắt tay tôi nói :
-Bác quả thật là học trò xuất sắc, chúc bác sớm tìm được hướng đi đúng cho đời mình.
Tôi nhìn thằng bé lưu luyến, ngậm ngùi quay người. Chiếc xe đời mới xì ra làn khói đủ màu lao vào bóng chiều chập choạng.
Trở về thành phố nơi tôi ở, tôi vui vẻ sống như một đứa trẻ lên mười. Đôi khi vợ tôi nhìn tôi với ánh mắt lo sợ, có vẻ cô ta còn ngại tôi về chuyện gã trai tơ. Tôi cố tỏ ra bình thường, thậm chí còn quan tâm tới vợ con nhiều hơn.
Càng ngày vợ tôi càng có thêm nhiều mối quan hệ bất chính. Tôi hồn nhiên đóng vai gã mù điếc. Và tôi cũng như cô ta chạy theo những mối tình ngoài luồng.
Mùa nối mùa trôi qua. Tuổi đời dần trôi. Tôi bước sang thời kỳ lão hóa.
Năm tôi bảy mươi tuổi sau một cơn đột quỵ tôi nhập viện. Sáng sớm nằm trên giường nhìn qua khung cửa sổ, ngắm bông hoa đang dần rã cánh trên cành, tôi thầm nghĩ :
“Rốt lại mình sinh ra trên đời để làm gì? Học làm người lớn thì mình thành trẻ con học làm trẻ con mình lại thành người lớn. Bây giờ ước gì mình trở về được tuổi thơ...”
Bên ngoài một cánh chuồn chuồn say sưa uốn mình trong nắng sớm....
Tôi nhắm mắt và lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng. Hồn tôi tìm về ngôi trường học làm người. Nơi đó chỉ còn là một đống hoang tàn. Người ta đã đốt trụi nó...
 
 
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Trương Đình Phượng