TỪ SÂM
BÔNG VẠN THỌ


Em là bông vạn thọ.
Mươi năm trở lại đây chúng mình mới biết ngày cưới khi con cái trưởng thành. Trước đây, lo tối tăm mặt mũi, tiền cạn, túi khô, thời gian như bóng câu qua cửa. Chúng ta về trong khu tập thể hơn chục mét vuông có của sổ đầu hồi, mở ra ngửi mùi phân và thấy con heo nhà hàng xóm. Hôm đó là cuối mùa trăng tháng chạp cách đây 41 năm.
Ở phố hàng hoa, hoa (quê tôi gọi là bông), những lẳng hoa san sát “chúc mừng” chen chúc nhau như “ma nơ canh” xếp hàng mỉm cười chào khách. Các lẵng hoa ở tiệm hoa sao giống nhau quá. Mấy nàng hoa đang khoe sự cao sang. Hoa hồng rỏ máu, hoa đồng tiền váy xòe dạ hội, hoa loa kèn giận hờn, cãi nhau không thành tiếng, hoa đồng tiền xòe váy kiêu sa.
Ở góc phòng chật chội nhà mình, yên lặng chùm vạn thọ như chìm trong giấc ngủ hay đang mơ về ngày xa xưa.
Tôi ngắm chùm vạn thọ được cắt tỉa cẩn thận như cô gái quê thắt đáy lưng ong, thon thả gánh hàng ra phố. Thấy mình trở lại góc vườn tuổi thơ đỏ hoa dâm bụt, chùm hoa khế lấm tấm sao trời. Mùi hoa cau treo cao bên chum nước, dưới chiếc nón cời lộ ánh mắt cười, mùi cốm nhà ai rang khói, mùi ổi thẻ chim sâu khoét góc rưng rức chín trong gió heo may.
Ở miền trung, nhiều nhà cũng trồng bông vạn thọ trước cửa. Mấy chục bịch bông cũng đủ mua áo mới cho bọn trẻ. Ngày 29 tết, có năm trời mưa to, bông thọ tả tơi, nhà không có tết. Thương tuổi thơ mình, thương người dân quê, thương bông vạn thọ. Những kiếp hoa tàn kết thành giọt mưa đậu vào khóe mắt phủ sương. Tháng chạp, gió bấc về, ai cũng khoác áo ấm, mình không có nên áo vá tay huơ lên bếp lửa. Những bông thọ tả tơi trong giá rét.
Ngày Tết, lúc nào nhà mình cũng có bông vạn thọ. Chúng nằm ở góc cuối, nép mình trong nắng xuân như đốm lửa bùng lên sưởi ấm tháng ngày lạnh lẽo. Giọt sương trên cánh hoa như nước mắt đậu lên bàn tay của người quê một thời tuổi thơ làng Nguyệt.
Nha Trang, kỷ niệm 41 năm ngày cưới 1984- 2025