TỪ SÂM
CÂU CHUYỆN CUỐI NĂM
ĐỌC VÀ CHƯA ĐỌC
ĐỌC VÀ CHƯA ĐỌC
Mình nói vài lời tri ân đến bạn văn tặng sách cho mình nhân năm hết tết đến 2025.
Mình có thói quen khi nhận sách bạn văn tặng, mình đưa ngay cho người cạnh mình đọc trước. Đọc sách là là món ăn hàng ngày của “nàng”, đặc biệt khi về hưu, niềm vui và ước mơ của “nàng” được thực hiện là đọc kinh và đọc sách văn học vì “nàng” không xem tivi. Vì vậy, gần như sách ở nhà mình “nàng” đều đọc hết.
Bạn văn tặng nhiều sách cho mình nhưng người đọc chính là “nàng”, “nàng” ăn theo nhưng là ăn chính trong bữa tiệc bạn bè mời. Mình thuộc loại nhác đọc và cũng thuộc loại chăm đọc. Nói vậy có mâu thuẫn không. Nhác đọc là phần lớn mình được tặng sách chưa đọc hết. Mình chỉ nhắn tin riêng là đã nhận sách như món quà quý thường nhận. Người viết sách mất tiền in, tiền gửi. Mình nhận sách không mất gì lại được nhiều hơn. Mình đọc sách của bạn là mình lấy kinh nghiệm của bạn mà không phải mất tiền. Có kinh nghiệm lý thuyết, có kinh nghiệm thực tế, có kinh nghiệm mình trải qua mới thấy giá trị của nó. Dù kinh nghiệm đó đã áp dụng hoặc chưa áp dụng trong cuộc sống mà mình không nói ra cho tác giả biết. Mình có thói quen đọc các sách tặng một cách chậm rãi, có khi hàng năm có khi hơn. Mình coi sách như thuốc trong tủ khi cần đau bệnh gì hợp thì lấy uống, có khi vài viên có khi cả vỉ, ví như có khi đọc vài trang có khi tất cả là vậy.
Trước mặt là chồng sách bạn bè tặng nối tiếp nhau ngày càng cao lên, chứng tỏ bạn bè yêu quý mình. Thời gian là vàng bạc, mà quỹ thời gian của mình ngày càng cạn dần như trong nhà tằn tiện cất được mấy phân vàng đem ra bán xài gần hết.
Mình thường dậy sớm có thời gian yên tĩnh nhất để làm cái việc không ra tiền là phải đọc bài bạn đọc gửi đến. Mình làm cái việc bất đắc dĩ phải làm. Mình là một trong số những người tiếp nối của người tiền bối đã xây dựng trang web cách đây hơn 20 năm. Mình tự nguyện làm không ai bắt buộc như lấy vợ giống đi tù mà ai cũng muốn “vô tù” mới lạ. Bài trên email chữ kích cỡ 12 mình phải zoom lên gấp đôi mới thấy rõ, chứng tỏ mắt mình đã kém một nửa. Căn bệnh kinh niên của tuổi già thường đến sớm hơn đối với mình vì sức khỏe ngày càng yếu. Sách bạn tặng như thuốc chữa đau những người qua cơn bạo bệnh như mình nên mình thích sách.
Câu chuyện cuối năm mình có vài lời như thế. Cảm ơn các tác giả đã tặng sách.
Chúc mừng năm mới mọi người.