TỪ SÂM

 
CHUM KHOAI KÝ ỨC
 
Cách đây gần 1 tuần, tôi về làng Nguyệt chịu tang o, o mất (1.2 Ất tỵ). Làng Nguyệt gọi o (tức là cô) là chị hoặc em của bố, cách gọi này không phân biệt được lớn hay nhỏ hơn, ở miền bắc chị của bố gọi là bác nhưng không phân biệt được nam hay nữ. Mỗi cách gọi có ưu nhược điểm riêng của nó (bài này không bàn đến). O Niên (gọi theo tên con đầu, tên thực của o Từ Thị Nử) là em ruột bố tôi, các o trước là chị của bố mất đã lâu.
Lúc 4h tôi đã dậy, chị dâu tôi còn dậy sớm hơn để làm mì tôm, pha cà phê cho tôi. Xa nhà hơn 50 năm, nhiều lần về quê, nhưng đây là lần đầu tiên lúc trời sang xuân, tiết Kinh Trập, nắng ấm, hương hoa bưởi trong sương đặc quánh, vườn xanh mơn mởn, rau sạch thật sự chứ không phải sạch theo quảng cáo như ở thành phố. Tầm này ngày xưa tiếng gà rộn rã, bước chân và tiếng người đi chợ gọi nhau. Bây giờ, xóm làng đang ngủ.
Tôi đưa o ra đồng, o đưa tôi vào ký ức.
 
Nhà o ngày xưa to nhất làng, nhà ngói ba gian, cột lim cao lừng lững. Trên tra (gác) tôi và thằng Niên con đầu của o hơn chục tuổi leo lên được. Các em ở dưới nhìn lên thèm muốn. Ở trên ấy o tôi giấu chum khoai phòng khi lũ về. Và khi lũ về thực sự thì chum khoai vừa hết, o tôi biết thằng “giặc ba bành” nào lên đó.
Dượng (chồng của o) hứa với tôi là cháu học giỏi khi nào dượng thưởng đôi dép cao su quai đỏ. Dượng làm ở nông trường Việt Trung (trồng và chế biến cao su) cách nhà mấy chục cây số. Chưa thực hiện lời hứa dượng đã mất khi bom rơi đạn nổ, đây là món quà quý nhất dù là trong mơ của cuộc đời. Dượng đi để lại cho o một mình với 5 đứa con như con vạc chăm đàn con thơ bé.
Nương vườn xưa, phía trước trồng khoai, phía sau môn, rau muống, khoai chuối. Làng Nguyệt “khoai khoai toàn khoai” là vậy. Giêng hai khoai đói, nghĩa là thu hoạch sớm, khoai củ chưa kịp tròn, nhỏ như ngón tay, nhờ vậy mà qua cơn bỉ cực. Mùa này, lúa đang thì con gái, lúa đang lên đòng, chẽn dày, đám con nít chăn trâu thường ăn chống đói. Lúa đến kỳ gặt cao ngang ngực, gặt xong còn toóc dùng để lợp nhà. Vậy có câu “rồi mùa toóc rạ rơm khô, bậu về quê bậu biết nơi mô mà tìm”.
Mùa xuân, mùa mưa phùn, mùa sương giăng cũng là mùa tép, bọn con nít trước khi đi học thường tranh thủ cất rớ mùng. Tép nhảy tanh tách, nấu với bầu, với khế, bát canh vừa ngon vừa bổ. Bây giờ không còn tép, không còn đam (cua đồng), không còn cánh có chớp trắng.
 
Cách đây 20 năm, bệnh viện đã trả o về, thế mà, o đã sống đến bây giờ, 95 tuổi, tuổi đại thọ bao người mơ ước.
Cồn Đồng là “đô thị” người âm là nơi mỗi năm ngày dẫy mả “ngựa xe như nước áo quần như nêm” là vậy.
O về đó, về miền đất Phật, ở đó o gặp bao người thân yêu, o gặp bạn bè tuổi thơ, gặp người ruột thịt..
O đi rồi nhưng chum khoai vẫn con đó trong kỷ ức tuổi thơ, dù các con, các cháu của o đã thành gia thất....
Nam mô a di đà Phật...
  Trở lại chuyên mục của : Từ Sâm