TỪ SÂM

 
CHƯNG HOA NGÀY TẾT
 
Tết, thường nhà nào cũng chưng hoa.
Chưng hoa như diện áo mới, người ta thường thay đổi loại hoa, màu sắc, vị trí, cách điệu, hình dáng như chưng đào, chưng quất, chưng cúc…, có nhà chưng hoa thiệt, có nhà chưng hoa giấy, hoa vải, hoa xốp…
 
Các loại hoa mùa nào cũng có, riêng hoa mai và hoa đào chỉ có mùa xuân, hoa đào choàng rét ngọt miền bắc và hoa mai sưởi ấm miền nam. Mấy chục năm, tết nào mình cũng chưng hoa. Mình chưng hoa trung thành một kiểu, tết trước cũng như tết sau, bình đó, vị trí đó, loài hoa đó, chỉ khác là thay cành mới như các cụ áo the quần trắng đến ngày làng có việc mới diện vào, mình thuộc người kiên trì bảo thủ là vậy.
Những năm 1990 đói kém, mình chưng cành mai nhỏ ốm yếu rời rạc cắm vào bình nước trên chiếc bàn cũ gãy chân. Những năm tết buồn, cành mai héo hon, búp rụng, hoa không chịu nở. Những năm niềm vui trời ban, hoa như những vì sao rực sáng góc phòng, tỏa hương quyến rũ.
Nhớ tuổi thơ, ngày ông Táo về trời, mình gồng gánh sắn ở bản Cọi (đồng bào Vân Kiều) về ăn tết, dưới chân núi là mùa xuân lặng lẽ trôi theo dòng suối chảy. Giờ đây, căn phòng nhỏ điểm danh tiếng cồng chiêng ngũ cung, nhớ tiếng rừng, nhớ bản, nhớ thịt treo gác bếp. Một cặp bình “phu thê”, bùn đất hong gió đồng bằng, gợi nhớ về nhà nông lam lũ.
 
Khi vào Nha Trang lập nghiệp, mình chọn hoa mai, hoa của người đàng trong, của vùng đẩt ông cha mang gươm đi mở cõi.
Mình thường ra ngoại ô, hoặc lên chợ Thành gần thành cổ Diên Khánh, hoặc về đường Sinh Trung, Nha Trang, chợ trên lề đường từ ngày đưa ông táo đến trưa 30 tết. Người dân tỉa bớt mai cổ thụ vườn nhà gọi là mai cành để cái tết có thêm bánh chưng, dưa hành thịt mỡ. Những cành mai bịn rịn chia tay khu vườn thân thuộc về phố thị như cô dâu về nhà chồng. Những cánh vàng nở nụ cười cô gái dậy thì dấu sau vạt áo. Nhụy hoa không còn rung rinh trong gió xuân nhè nhẹ, không còn run rẩy khi gặp lời tâm sự đàn ong. Hoa như cô gái quê môi son giữa bức tường phố thị. Sắc vàng trong nắng phương nam như tơ lụa, như ráng chiều, lộng lẫy kiêu sa trong phòng khách và tàn úa.
Cao Bá Quát, người được hậu thế tôn vinh “văn như Siêu Quát vô tiền Hán” đã thốt lên,
“Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhứt sinh đê thủ bái mai hoa”
 
Ngày cuối năm, cơn nước thủy triều lên xuống với biên độ lớn, như cuộc đời buồn vui cao nhất, đan xen trong ngày gặp mặt và chia ly.
Trong khoảnh khắc giao thừa, khi bắt đầu “nguyên đán”, khi âm dương hòa quyện, chén rượu xuân, pháo ném sắc lên trời chào năm mới.
Và hoa mai, cánh vàng thương về miền cũ như giọt nước mắt thời gian bắt đầu rụng rơi…
  Trở lại chuyên mục của : Từ Sâm