TỪ SÂM

 
HÌNH NHÂN THẾ MẠNG
 
O ruột tôi (cô ruột tôi) ở Trường Dục, cách làng Nguyệt một cánh đồng. O có 3 người con trai. Anh đầu và anh thứ 2 đi bộ đội khi tôi còn nhỏ, không biết mặt. Người anh sau cùng là Trương Văn Xê. Cô tôi đặt tên cũng hơi lạ, tên chỉ một chữ. Anh A là anh đầu. Kế tiếp là anh Ê, sau cùng là anh Xê (C). Anh A là liệt sỹ, lấy chị Tương gân nhà tôi (chị con đầu ông Lào, là chị ruột anh Đằng) anh chị có con trai duy nhất tên Diễn, năm nay Diễn cũng gần 60. Anh Ê là liệt sỹ, anh chưa có gia đình. O tôi là bà mẹ VN anh hùng. Cách đây khá lâu, khi qui hoạch khu mộ thiếu mộ anh trai đầu (anh A) do mấy chục năm không tìm ra mộ (mất tích) anh Xê và cháu Diễn quyết định chôn ở khu mộ gia đình trong dòng tộc một hình nhân thế mạng. Bởi vì hàng trăm hàng ngàn liệt sỹ không tìm ra xác và tìm ra cũng không biết tên, và nếu có tên thì người thân không liên lạc được vì nhiều lý do.
 
Năm 2012 tôi về quê, giỗ bố tôi và giỗ o tôi cùng ngày. Gia đình tôi giỗ buổi trưa, gia đình anh Xê làm giỗ chiều. Lễ khoảng 14h bắt đầu, lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến lễ hình nhân thế mạng. Cháu Diễn và 3 người khác khiêng hình nhân (hình nộm được coi là của anh A), anh Xê soạn lễ cúng (chủ lễ) và thầy cúng đọc theo bài khoảng 30 phút khi nhang đã tàn và chuốc rượu vài ba lần. Sau đó hình nhân được chôn như người thật.
Khu mộ gia đình dòng họ Trương ở Trường Dục từ đó đến nay yên ổn, nỗi lo canh cánh thiếu người thân đã mất mà nhiều điều kiện không cho phép để tìm ra. O tôi yên nghỉ vĩnh hằng và anh Xê cũng đã U80, cháu Diễn con anh A cũng đã già, thế hệ ruột thịt ngày càng xa vắng...

CHÁO HÀU
 
Mỗi lần về quê, tôi thường ghé quán cháo hàu để ăn sáng. Quán cháo hàu cách trung tâm huyện lỵ (Quảng Ninh, Quảng Bình cũ) khoảng hơn cây số. Con hàu thường sống bám vào vách đá, để khai thác nó người ta dùng búa có móc nhọn để “lẫy” thịt ra, còn lại một nửa “mai” hàu bám vào đá sắc nhọn. Để qua bờ bắc, phía bên kia sông Kiến Giang tức về thị trấn Quán Hàu. Ngày trước có phà Quán Hàu nơi ác liệt bậc nhất thời chiến tranh, nơi mà xã Võ Ninh (cũ) ở bờ nam phát tích câu nói “xe chưa qua nhà không tiếc”. Từ khi có cầu việc đi lại thuận tiện. Chiến tranh miền bắc kết thúc, thị trấn Quán Hàu có HTX mua bán, có cửa hàng bán phở “không người lái”, bánh rán không nhân vv. Sau giải phóng cho đến năm 1995 tôi chưa thấy quán nào bán hàu.
 
Sông Kiến Giang không có đá, chỉ có cát nên không phải thuận lợi cho hàu tự nhiên ở. Mấy chục năm trở lại đây có quán cháo hàu mở ra nơi này. Hàu bây giờ được nuôi nhiều. Hàu nuôi không cần vách đá. Tôi thường đi qua nơi này để ăn tô cháo hàu sữa có đĩa ram (nem), có xị rượu đế ai muốn dùng thêm.
 
Tại sao cháo hàu nơi nào cũng có, ở thành phố Đồng Hới có nhiều quán, có nơi ngon hơn nhưng tôi vẫn thích nơi này.
Nhớ hè năm 1973, hồi đó cấp 3 có 2 kỳ thi. Thi tốt nghiệp và thi đại học. Có 3 khối thi, ai đăng ký thi khối nào thì đăng ký vào học kỳ 2. Khối A là toán lý hóa, khối B là toán hóa sinh, khối C là văn sử địa. Một ngày làm thủ tục, một ngày rưỡi thi, như vậy là mất 3 ngày. Kể cả đi về 1 ngày nữa là 4 ngày. Nhà tôi cách nơi thi khoảng 12 cây số, tôi đi bộ và mang theo hơn chục lon gạo. Tôi ở nhờ nhà một nông dân cạnh đường quốc lộ 1, góp gạo ăn chung với gia đình và ngủ trên giường tre. Từ nơi ở đến nơi thi chỉ vài trăm mét. Cán bộ coi thi gồm hai giám thị. Giám thị chính là giáo viên, giám thị phụ là học sinh năm cuối trường đại học ở miền bắc vào, tôi đoán là trường ĐH Sư phạm Vinh. Không ai biết ai, mà có giở vở cũng chỉ làm được phần lý thuyết rất nhỏ, còn phần bài tập thầy giám thị cũng bó tay vì họ không chuyên môn.
Năm đó tôi thi 3 môn được 12 điểm, các bạn giỏi hơn được vào ĐH Bách Khoa cũng chỉ 12.5 điểm.
 
Nơi tôi thi là trường cấp 2 Lương Ninh, địa điểm nay vẫn đó, chỉ khác bề ngoài. Trường sát đường quốc lộ. Chiến tranh tàn phá, các phòng thi chỉ là mái tranh giấy dầu, người đi thì phải cầm theo giấy, cầm theo lọ mực và bút máy bơm mực Cửu Long thật đầy. Thời gian chép đề không tính khi tiếng trống trường báo hiệu giờ thi bắt đầu và kết thúc.
Người chủ nhà trọ tôi quên tên, quên mặt vì chỉ có 3 ngày. Quán cháo hàu tôi thường ăn ở đó mỗi lần về quê là ăn về kỷ niệm, về ký ức của thời xa xưa làm tôi ngon miệng...

TS

  Trở lại chuyên mục của : Từ Sâm