TỪ SÂM
“LỆ PHÍ” MÙA XUÂN


Hẹn nhau, mình đi chơi tết bằng xe hai bánh tự có, những đứa bạn đi chơi tết bằng xe bốn bánh. Đứa có tiền thì mua, đứa không tiền thì thuê, riêng và các bà vợ vàng chóe như hoa mai nở trên cổ, trên tay. Vì ai cùng đi xe nên bia rượu bị thừa vì không dám rót.
Mình đến thăm nhà bạn nghèo khổ nhất đám. Nó không việc làm, ăn bám vợ, vợ ăn bám con, con ăn bám bảo hiểm, nói chung là “hoàn cảnh”. Đến thủ tục lì xì. Con nít xếp hàng như phát chẩn. Có đứa chưa kịp cám ơn đã biến. Một đứa mở phong bì phát hiện chỉ có 20 ngàn, tiền vừa cũ vừa nhăn nhúm. Cả đám con nít chạy rầm rập như dân phòng đuổi mấy bà bán rau lấn lề đường. Mặt chủ nhà thất thần, mặt khách bối rối. Rồi cũng xong việc hòa giải với thế hệ tương lai của nước nhà. Một năm một lần gặp nhau mà chả nói được chi vì đám trẻ la hét như xem ông địa múa lân.
Vợ nó một tay bế cháu, một tay chấm nước mắt hay sự tủi thân của phận nghèo khi tết đến xuân về và sợ cái “lệ phí” mùa xuân.
Nhớ cái tết cũ. Chúng tôi rạo rực giao thừa, chờ mồng một để được mặc áo mới. Bố mẹ, ông bà cho chúng tôi đi chúc tết là đi học lễ nghĩa chứ đâu vì cái phong bao. Mà tiền mừng, dù nhà có ăn có để cũng mừng tiền xu, mừng sự khôn lớn, trưởng thành là chính. Mừng năm mới may mắn, kèm lời chúc là tiền mừng tuổi, nó nâng lời chúc lên như ca sĩ hát có nhạc đệm, nếu để riêng nó chỉ là tờ giấy mua hàng. Đầu xuân, người lớn có chén trà, miếng bánh bắc cầu cho sự thâm tình chứ ai đến với nhau để hưởng thụ bao giờ.
Tết nay, nhớ tết xưa..