TỪ SÂM

 
LỜI NGƯỜI BÊN SÔNG
 
“Lời người bên sông”- đó là tên bài thơ cũng là tên tập thơ của anh Lê Bá Dương. Trước đây Chuyện làng Nguyệt số 119 viết về anh, họa sỹ vẽ logo cho Công ty tôi (Khaspexco) những năm 1990 khi công ty tập tễnh vào thị trường xuất khẩu.
Sau này biết anh là tác giả “thả hoa” ở Quảng Trị.
Anh hẹn tôi vào ngày mà tôi nghĩ là anh rất bận, nhưng không phải, đó là ngày rảnh của anh, sáng 30.4.2026 tại quán cà phê “nhà” ở Nha Trang. Thành phố vào lễ hội, tấp nập người du lịch, ca hát, ăn uống cờ quạt, chào mừng. Những người như anh, đã góp một phần làm nên chiến thắng hôm đó lẫn khuất sau ồn ào kia, lẳng lặng dành khoảng còn lại của đời mình để chiêm ngẫm, lùi thời gian như lùi khoảng cách để bao quát rộng hơn, tầm nhìn xa hơn. Khoảng 9 giờ sáng, anh bảo bây giờ là đến Rạch Chiếc, còn mấy tiếng nữa đến dinh Độc Lâp. Bao nhiều người cả hai phía đang nằm xuống. Máu đã đổ lên mảnh đất thân yêu của họ. Cái giá độc lập tự do của dân tộc đắt biết chừng nào.
Anh tặng tôi cuốn sách thơ “Lời người bên sông”. Bài đầu anh viết năm 1969, đến nay cũng gần 60 năm. Thời gian hơn nửa đời người, với hơn 290 trang sách, 138 bài thơ, trung bình chỉ hơn 2 bài cho một năm là ít hay nhiều tùy người cảm nhận. Có người ra hàng chục đầu sách nhưng bạn đọc không nhớ, ông cha có câu “quý hồ tinh bất quý hồ đa” là vậy. Anh Lê Bá Dương, không tự nhận mình là nhà thơ nhưng nhiều người nhớ bài thơ này.
 
Lời người bên sông.
“Đó lên Thạch Hãn ơi..chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”
 
Tối thích sự ngắn gọn, sự trình bày, sự phát biểu có chủ đích của anh. Có bài thơ chỉ hai câu, đa số là 4 câu. Thơ anh như ca dao, như câu hát đồng dao con trẻ, như lời ru của mẹ, như chị ru em. Tôi thích nhất là anh viết về cỏ cây, về các loài hoa dại ẩn khuất như người nằm xuống vô danh. Đó là hoa Xuyến chi, là Hoa trinh nữ, là Mẫu đơn, là Hương ngâu, là Cỏ may, là Cỏ tranh là lời Phượng cháy.
Ví dụ, trong bài Lời cỏ may
“Áo anh em vá còn đây
Mà em đã hóa cỏ may bời bời”
Hoặc trong bài Hoa Trinh nữ
“Thương anh nằm xuống vẫn còn trai
Em cứ mãi hóa mình thành trinh nữ”
Hoặc trong bài Lắng lời cỏ lau, anh viết.
“Chiến tranh qua vẫn chưa lâu
Mà sao cỏ vẫn bạc đầu cỏ ơi”
Hoặc anh viết về Hoa Phượng, với anh không là hoa tuổi học trò trên xe chở đầy hoa phượng.
“Rực trời phượng cháy gọi hè
Tiếng ve khan giữa bốn bề nghĩa trang”
Với Lê Bá Dương, người nằm xuống lặng im, người về đất hóa thành bất tử, có cỏ cây cất lời trong nhịp thơ anh như cà phê đắng ngọt bởi thời gian.
  Trở lại chuyên mục của : Từ Sâm