TỪ SÂM

 
 
LỚP BA VÀ TRI THỨC
 
Đầu năm 1975, đại đôi tôi thành lập chủ yếu gồm sinh viên các trường đại học Hàng Hải, Đường Thủy và Thủy Sản. Đại đội trưởng là anh Thùy. Anh giới thiệu “33 tuổi, thiếu úy, quê Nam Hà, có vợ và 3 con, trình độ lớp 3, rất mong các đồng chí trí thức hợp tác”. Qua cách giới thiệu mình biết anh tếu và vui tính.
 
Đại đội phần lớn sinh viên, gọi đùa thuộc loại đui, què, mẻ, sứt, có đứa cận thị bốn đi ốp gắp rau còn lệch. Đơn vị tập bơi, cởi trần, xương sườn như xương cá, chân ống điếu, đi thất thểu như nghiện thuốc phiện. Một số hay khoe chữ, đặt vè nói xấu anh Thùy, hãnh diện mình là trí thức. Anh nghe và im lặng.
Lính mới ghét anh vì anh nghiêm khắc quá.
Lần nào dậy sớm, tôi thường ra bến nước có hòn đá anh nuôi ngồi rửa rau vo gạo ở góc hồ cá. Khuya vắng, trời đầy sao, tiếng cá quẫy đêm rất rõ. Tiếng lao xao người dân Lai Thị gánh rau về thị xã Kiến An. Anh kiểm tra gác, bước chân nhẹ, tôi không hay biết. Anh choàng vào vai tôi tấm áo anh cởi ra cầm tay, anh nói “mình đi bộ một vòng, nóng quá”.
Lần đầu ở lính, được ngồi bên thủ trưởng tôi hồi hộp lắm. Anh tâm sự “hết chiến tranh anh về quê làm ruộng nuôi con, trình độ mình thấp chẳng xin được ngành nào”.
 
Còn nhớ, một lần, chủ nhật, trí thức Nhàn trốn đi chơi khi đơn vị báo động. Tối hôm đó trí thức bị phạt chạy ba vòng quanh đồi 54. Cả đơn vị đứng dưới nhìn lên, lớp ba chạy theo trí thức. Gần về đích, Nhàn quay lại phía sau, thấy anh, nó sụp xuống, khóc rưng rức. Từ đó Nhàn thay đổi hẳn.
Nhân tiện, tôi hỏi, anh trả lời ”mình phạt, lính mệt, mình cũng mệt lính mới nể mình, mình khỏe, ai phạt chẳng được”.
Hội thao diễn tập, những chiến sĩ mắt nhìn gần, chân ống điếu được giải nhất Sư đoàn 350 (Quân Khu 3). Hôm liên hoan, anh quyết định làm con lợn (heo) gần tạ do đơn vị tăng gia để ăn mừng. Bữa cơm có thịt đầy dĩa, thái dày như sắn lát. Lần đầu tiên trong đời, tôi ăn thịt thay cơm (quê tôi gọi là ăn nể). Và cũng lần đầu tiên, tôi thấy đồng đội ăn thong thả, không mắt ngó mày nghiêng để xúc cơm theo công thức đầy, lưng, đầy mà tôi chứng kiến.
Một lần, chủ nhật, anh gọi tôi vào phòng, đưa tôi xem tấm ảnh chụp ở Đồ Sơn. Anh quần đùi, cởi trần lực lưỡng, chị mặc bộ áo quê ướt sũng. Anh chị đang tắm biển, xung quanh là những cô gái bikini.
Tôi băn khoăn, “sao chị không mặc áo tắm”. Anh nói, “chị lần đầu ra phố. Tớ cũng không biết chuyện đó nên không chuẩn bị. Chị không có áo ngực và không quen cởi trần, quê tớ vẫn còn mặc yếm”.
Tôi hỏi tiếp, “em thường thấy thủ trưởng sáng đèn đến khuya”. Anh nói, “khi rảnh tớ vẫn đọc”. Anh rút trong xắc cốt màu nâu cuốn sách mỏng bằng tiếng Pháp. Tôi hiểu, anh học lớp ba thời Pháp, nhiều nhà văn mới cấp tiểu học sau này đã dịch sách hay làm thông ngôn.
Hè năm 1977, tôi được ra quân. Chia tay anh vào Nha Trang, tôi nói “chúc ước mơ thủ trưởng thành hiện thực”. Anh nói “tớ làm đơn rồi, chờ cấp trên”. Tôi bắt tay anh, “em mời gia đình thủ trưởng vào chơi”, tôi đế thêm, “nhưng thủ trưởng nhớ chuẩn bị trước đồ nghề cho chị nhé”.
Anh nắm tay tôi thật chặt.
 
Mấy chục năm không tin tức. Tôi trở lại Hải Phòng, về đơn vị cũ hỏi thăm anh, đồng đội cho biết “chiến tranh biên giới xảy ra, anh lên Lạng Sơn và hy sinh rồi”.
Hồ cá mênh mông năm xưa hẹp lại như miếng vá trên đồng. Hòn đá và bến nước không còn nữa. Cánh đồng rau và những cô gái Lai Thị gánh bình minh đi về dĩ vãng. Trong tôi mơ hồ tiếng gà eo óc canh khuya, đêm cô đơn vắng lặng.
Tấm ảnh bãi tắm Đồ Sơn như vết thương liền sẹo bỗng tấy lên. Tôi nhìn lên đồi 54, nhớ về lớp ba chạy theo trí thức, về ước mơ làm ruộng, nuôi gà của anh không còn nữa.
  Trở lại chuyên mục của : Từ Sâm