TỪ SÂM

 
MÂY TRẮNG PHÙ DU
 
Mình học lớp KT Hàng hải khóa 15, đi lính về học khóa 18 - vì vậy được ngồi cả hai mâm. Bài này nói về mâm sau. Mỗi năm lớp KTHH18 họp một lần như đăng cai bóng đá.
Lớp mình chuyên ngành Khai thác Hàng hải khóa 18 (viết tắt là KTHH), toàn nam, gồm 2 lớp A và B học chung nhưng sinh hoạt riêng, lớp A là dân sự, lớp B của Quân chủng Hải Quân gửi đào tạo.
Mình nhớ , bạn Long làm chức gì đấy ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuân, bạn đăng cai. Bạn bố trí rì soọc ở Mũi Né. Hai người một bungalow. Rượu tây, bia ngoại, cá mú, tôm hùm. Nhà hàng tuyên bố, “các anh cứ tự nhiên có người thanh toán rồi”. Về phòng, say thì khò khò, ngất ngư thì một chân ở trên giường một chân dưới đất nhắc chuyện trốn học đi chơi, leo tường, phá bờ rào, nịnh ông bảo vệ. Mình cùng phòng với anh Còn, 3 giờ sáng, tỉnh ngủ, thấy anh ngồi thềm hút thuốc. Mình nói “hôm nay uống hết cỡ”, anh thở dài, “vui nhưng tốn quá”. Anh nói, “máy lạnh không quen, tau thức cả đêm”. Anh lớn tuổi nhất lớp. Mất việc, anh chèo thúng giăng câu ở cửa sông Quán Trường, Nha Trang kiếm sống. Thời sinh viên, anh là cán bộ đi học có tiêu chuẩn thuốc lá. Anh bán thuốc gói mua thuốc rê cho rẻ, bạn bè đến hút ké. Gặp mặt, lớp cho mượn tiền quĩ để vợ anh nuôi heo. Những lần sau anh không đi họp vì chưa trả được nợ. Sau đó mấy năm anh mất vì bệnh. Hôm vĩnh biệt anh. Mình thông báo “anh Thân Văn Minh lớp trưởng, thay mặt lớp quyết định xóa nợ”, chị nói, “lớp tốt quá, nếu không họp thì làm sao có tiền nuôi heo lo con ăn học”.
Nhớ mình vô họp Sài Gòn, bạn Thưởng, giám đốc công ty làm chủ xị. Bạn sở hữu mấy trăm mét cảng và mười mấy tàu chở dầu. Bạn hiền lành, thích văn nghệ lại có tấm lòng nhân ái. Bạn thu dung số anh em thất nghiệp về làm công ty có cả bí thư chi bộ, cán bộ đoàn của lớp. Hôm đó, bạn mời nghệ sĩ chuyên nghiệp của dân ca quan họ đến hát. Khủng hoảng kinh tế thế giới và Việt Nam, công ty khủng hoảng theo, của cải mọc chân ra đi. Mình gọi điện chia sẻ nhưng điện thoại không liên lạc được. Mở CD bạn tặng, câu ca ảm ảnh mình, thương bạn vận vào câu quan họ.
“Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng”.
Cách đây 10 năm, họp lớp ở Nha Trang, gặp lại Thưởng, bạn đã qua cơn bỉ cực, nụ cười tươi roi rói. Năm đó, trước họp lớp một ngày, tảng sáng đã thấy Hùng xe đò từ Sài Gòn ra, thập thò trước nhà mình. Khi ra trường vài năm, vợ bị “nạn”, một mình Hùng nuôi nửa chục miệng ăn. Không sống được ở Bà Rịa, bạn lên Sài Gòn tá túc vỉa hè, tránh gặp bạn bè. Họp lớp hầu như bạn không tham gia, vì mời bạn cũng không đi và ít người nhắc tới bạn. Hùng nói “em ra thăm anh mừng anh có nhà mới, tối nay em vào lại”. Mình nói, “căn nhà cũ cơ quan rộng mấy chục mét vuông anh thay mái tôn sau cả đời ki cóp, mai họp lớp rồi”. Hùng nói “em không họp lớp, em báo anh mừng là em đã làm nhà ở Hóc Môn, từ nay em không ở nhà thuê nữa”. Mình nói, “vậy là đi về cả trăm cây”. Bạn cười, “em quen rồi”. Mình nắm tay bạn, tấm áo bạc màu nặng mùi mồ hôi. Ngày xưa bạn thư sinh nhất lớp, da trắng, ngón tay búp măng. Nước mắt của bạn rơi vào trống vắng, lạnh ngắt giữa hè. Mình nhìn vào mắt bạn biết em cần chia sẻ chứ em không cần giúp đỡ. Nhân lớp họp lại ở Nha Trang (5.2026) mình gọi điện, Hùng bảo “trước đây còn sức khỏe em chở bia thuê cho nhà hàng, nay em làm bảo vệ”, Hùng học phổ thông lên đại học, kém mình vài tuổi. Vài năm nữa Hùng đã 70 rồi ư.
Cách đây mấy chục năm, nhân nhà trường kỷ niệm thành lập thứ 40, bạn Cân ở Đà Nẵng lần đầu họp lớp, nói với mình “vợ bán heo cho tau đi, lần sau tau không họp nữa, tốn quá”. Bạn mồ côi cha mẹ. Thời sinh viên, vào dịp tết, những lúc buồn không chốn về thăm, bạn thường ca vọng cổ, bài hát có đoạn,
“Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm
Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu
Chiếu này tôi chẳng bán đâu
Tìm em không gặp tôi gối đầu mỗi đêm...”
Lớp họp nhiều, rất nhiều kỷ niệm mình không kể xiết.
Ông cha ta thường nói “trời cao trời ở không cân, kẻ ăn không hết người lần không ra”. Họp lớp ngày càng thưa dần, bạn về nơi thiển cổ, bạn vắng bóng vì mưu sinh, đau ốm, khó khăn.
Kiếp người như mây trắng phù du...
  Trở lại chuyên mục của : Từ Sâm