TỪ SÂM
MÙI BÁNH RÁN
Những năm 70 thế kỷ trước, ở Làng Nguyệt, chị Choại, chị Dù, các chị hơn tôi đến sáu, bảy tuổi nhưng cùng học một lớp. Năm 1968, đang lớp 5, chị Dù nói “tau không học nữa, tau đi mần”. Chị Choại cũng nói rứa. Hai chị nghỉ học thiệt. Hồi đó mần cán bộ nhà nước là oai lắm. Hai chị không những được mần cán bộ mà là cán bộ thương nghiệp lại càng oai. Hồi đó, cái chi cũng phân phối. Đến cục xà phòng cũng nhờ thương nghiệp. Muốn có ký lòng heo cũng nhờ cán bộ quen. Hai chị mần việc ở cửa hàng Bách hóa tổng hợp Hiền Ninh nằm trong chợ Cổ Hiền còn gọi chợ Côộc. Làng Nguyệt ai đi chợ có việc chi là nói “lên đó nhờ o Choại mua thịt đầu, lòng heo ăn cho lời, nhờ o Dù mua vải phân phối hay cục xà phòng khỏi xếp hàng”.
Cả làng ai cũng hãnh diện, đi mô nói chuyện cũng thía vô là làng Nguyệt có hai o mần thương nghiệp. Cửa hàng ăn uống “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi” là thuộc ngành của hai o. Xuống Quán Hàu vô ăn phở “không người lái” chỉ cần nói tui bà con bên o Choại, o Dù răng cũng đặng nhân viên phục vụ thêm tí nước lèo, cùng ngành nên họ quen nhau.
Cuối năm lớp 10, mùa hè 1973, lớp 10B Trường Cấp 3 huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (cũ) chia tay trước khi thi tốt nghiệp (ngày trước học hệ 10 năm). Lớp đề nghị liên hoan, bàn mãi, cuối cùng chốt liên hoan bằng bánh rán.
Lớp học ở cạnh cây đa, ngay đầu làng Bình Thôn. Giờ ra chơi chúng tôi ngồi dưới gốc cây. Những gương mặt quen thân như Trực, Thắng, Nghĩa, Văn, Dạn, Hoàn, Minh, Thiết, Dũn, Nủng, Hương, Thuận, Thuất, Mai, Tuần, Trận, Cũng, Hà (đã mất), Thân (đã mất), Lan (đã mất), Thiểng (đã mất), Ngôn (đã mất) vv...Người đi chợ, đi mần, cán bộ đi công tác từ các thôn Nguyệt Áng, Quảng Xá, Thế Lôc, Tân Thành, Hữu Lộc, Hoành Phổ, Phúc Lương ... thường nghỉ chân ở cây đa này sau chặng dài. Tán cây như chiếc nón che mát một góc trời.
Bốn đứa trong lớp thay mặt bốn tổ mang nón và xắc lên cửa hàng Hiền Ninh. Tiêu chuẩn một đứa hai cái bánh rán.
Mình quen chị Dù nên đi trước cùng vài bạn để đặt hàng. Thực ra mình ít khi được ăn bánh rán vì đó là thứ quá xa xỉ. Mấy chục chiếc bánh thơm lừng, màu vàng nghệ, nóng hổi và được giữ ấm giữa hai cái nón úp vào nhau. Bánh làm bằng bột mì không nhân. Chảo mỡ sôi sùng sục trên bếp, thả bánh vô đến khi bánh nổi lên thì vớt ra. Mùi thơm mỡ, đường hòa trộn, vị béo, vị ngọt ấp vào nhau trong cơn đói của tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Đứa nào cũng thèm thuồng.
Chúng tôi ăn bữa liên hoan của lớp dưới bóng đa cổ thụ. Đứa này vặt bánh cho đứa khác, đây là bữa cuối cùng ăn cùng nhau trong 3 năm học cấp 3. Thời chiến tranh chúng tôi bới cơm đùm khi lao động làm hầm trú ẩn là chuyện bình thường. Tiếng chuông nhà thờ Bình Thôn lao xao đứt quãng. Hiệp định Pari đã qua mấy tháng. Hòa bình trở lại. Ngày mai chia xa.
Tôi về thăm chợ Côộc, của hàng xưa đổi khác, cũng không thấy hàng nào bán bánh rán nữa. Đã hơn 50 năm, có bạn chưa một lần gặp lại, có bạn đi chưa kịp chào nhau, có bạn đã về với vĩnh hằng.
Nhớ mùi bánh rán lan tỏa suốt cuộc đời, nhớ về tình người khi gian khó.