TỪ SÂM
 
 
(Tác phẩm của họa sĩ Lê Triều Điển)
  

(Tác phẩm của họa sĩ Lê Triều Điển)
 MÙI HOÀNG LAN CUỐI THU
 Nhìn ông thoăn thoắt, tôi bảo, “anh khỏe quá, U80 mà như U18”. Anh bảo “anh U90 rồi đấy”. Ừ nhỉ, tôi hạ U của ông một thập niên, nghĩa là ông và tôi chênh nhau hơn 1 giáp. Ông quen với cảnh Sài Gòn, dậy sớm bên ly cà phê khi sương còn giăng màn, ở Hà Nội 5 giờ sáng các quán cà phê còn ngái ngủ.
 Cách đây mấy năm, một đêm Hà Nội, tôi cùng ông và bạn văn vào cà phê trên đường Thiền Quang. Cầu thang gỗ, thời gian đã vẹt mòn khi nâng niu hàng ngàn gót chân lên xuống. Nữ chủ quán khoảng trên 50 tuổi. Ông nói, “quán này chỉ dành cho nghệ sĩ”. Tôi nhìn tên, quán nhỏ và tên “Lốc” cũng nhỏ như bàn tay con gái ở cổng ra vào. Tôi nói, “anh ở Sài Gòn mà rành như người Hà Nội”. Đêm cuối thu, tiết lập đông chỉ còn khoảnh khắc. Tôi nhớ thời sinh viên và một thời áo lính trốn tàu ở ga Hàng Cỏ, leng keng tàu điện Bờ Hồ. Nhớ về bài hát,
 “Em ơi Hà Nội phố
 Ta còn em mùi hoàng lan”
  
 Chủ quán là người sưu tập tranh, có tranh của họa sĩ Lê Triều Điển từ sau nước Việt Nam thống nhất, khi ấy cô còn rất trẻ. Tôi chụp bức tranh theo lối trừu tượng của ông treo trang trọng trên cao. Mỗi bức tranh là một đứa con ông rứt ruột đẻ ra, nó được về ở với người yêu quý nó. Mỗi lần ra Hà Nội ông lại đến đây là vậy. Với ông, cuộc chia ly là khởi đầu cho ngày gặp mặt hay họa sĩ tìm về mùi hoàng lan phảng phất cuối thu.
  
 Với tôi, người mù mờ về hội họa, khi ngắm Lê Triều Điển, ý nghĩ của ông tan vào tranh. Tranh cũng như thơ vậy chăng. Hiểu thơ khi ta nâng tầm cảm nhận, hiểu tranh khi ta nâng tầm mắt. Vào thời điểm khác nhau, ta khám phá góc cạnh khác nhau. Ngôn ngữ hội họa là bố cục, là nét màu trong tay người cầm cọ. Từ trong ý niệm, mỗi người tự đặt tên cho bức tranh của mình. Mỗi bức tranh là một tác phẩm bỏ ngỏ theo đường bay khác nhau của đôi cánh bạn đọc. Dưới nét cọ là sự trình bày ngẫu nhiên, tính sâu thẳm ngày càng đậm đặc hơn. Ông đã ngắt miếng đời hay da thịt của mình dán vào đó. Sự rối rắm là cố ý, là cuộc trình diễn, là sự sắp đặt của các ký hiệu tưởng như lộn xộn nhưng có quy luật. Đó là quy luật ý thức sáng tạo của tác giả và cách hiểu của người xem tranh. Với tranh Lê Triều Điển, tôi thích đọc hơn xem là vậy. Và, khi Hà Nội vào mùa heo may bên bức tranh phủ màu thời gian,
 “Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
 Ta còn em góc phố mồ côi mùa đông
 Mảnh trăng mồ côi mùa đông...”
  
 Với hội họa, như người nhà quê ra phố, cảm thấy mình lớn lên và sang trọng hẵn ra khi bên anh, họa sĩ Lê Triều Điển và như được chìm đẫm trong mùi hoàng lan tỏa thơm phố cổ Hà Nội cuối thu.