TỪ SÂM
NGHÈO NÊN PHẢI ĂN ĐẶC SẢN
(Viết nhân sinh nhật con 16.11)
Chuyện thật như đùa, nhưng mà chuyện thật.
Cách đây 41 năm, những năm con mới ra đời, nhà mình tiêu chuẩn nhà nước người 13kg gạo có khi thay gạo bằng mì, bo bo, thịt 350gr, “may mắn” ốm đau nằm viện hoặc tằn tiện lắm mới mua được hộp sữa ông Thọ hoặc vài lạng đường. Đường sữa đi thăm người ốm ngày xưa là vậy.
Nghe tin có khách mà tem thịt đã mua, gạo cạn thùng thì giật mình trong giấc ngủ. Ba mẹ dành một khoảnh nhỏ để nuôi gà, chuồng sát nhà bếp có mùi hôi nhưng thêm thu nhập. Gà dùng để bán, ngày đó ăn thịt gà là quá xa xỉ. Bốn giờ sáng đã xếp hàng ở cửa hàng Trần Văn Ơn, phải có tay trong mới lấy được phiếu mua cám. Để gà lớn nhanh phải có cá gà, loại cá người không dùng. Gọi là cá gà nhưng đa số là cá bò hòm, cá mặt quỷ, cá tóc tiên, ốc giấy, tôm mũ ni, tôm hùm nhỏ và các loại giáp xác khác, còn hải sâm thì dai gà không thèm ăn nên phơi đầy đường. Tôm hùm chủ yếu lấy vỏ trang trí, treo ở tường nhà, các loại rùa biển như đồi mồi làm tiêu bản, còn con vích chủ yếu lấy thịt (thịt như thịt bò) xào lá lốt, trứng vích như trứng gà chỉ có người nghèo như nhà mình mới ăn, và cũng ăn rón rén như ăn vụng, không dám khoe là mềm lắm, ngon lắm, chỉ lưu hành nội bộ trong nhà không cho ai biết.
Hồi đó nhà giàu mới được thưởng thức đĩa lòng, thịt ba chỉ, cao sang hơn là thịt đầu heo bóp rau húng quế trong bữa tiệc dùng để ăn nể (ăn vả), thức uống là chai xị đế là sang lắm rồi.
Chợ Xóm Mới (Nha Trang) buổi sáng thường bán cá lưới đèn, lưới vây tức cá trên mặt nước như cá nục, cá cơm, cá trích, cá chuồn. Buổi chiều thường bán cá gà, sản phẩm của nghề khai thác lưới cào vịnh Nha Phu, người bán ngồi trên vệ đường Võ Trứ. Đặc sản thường có là thủy sản nền đáy hoặc ở trong hang nên cá gà thường có buổi chiều. Mua cá gà về, luộc lên, người xơi trước, gà xơi sau. Cá mặt quỷ, cá bò hòm, cá tóc tiên, tôm mũ ni…bây giờ có nhiều tiền mới được ăn gọi là ăn đặc sản. Vích, đồi mồi thuộc quý hiếm, cấm khai thác, có tiền cũng chịu.
Có một thời nhà nghèo nên phải ăn… đặc sản.