TỪ SÂM

 
NƯỚC MẮT DA CAM
 
Về làng Nguyệt, qua cầu Trung Quán (trước đây là bến đò Quảng Xá) nhớ về hai đứa bạn học. Năm 1971 (tôi học lớp 9 trường cấp 3 Quảng Ninh, Quảng Bình), thằng Vinh thôn Thế Lộc là cây văn nghệ chỉ hát "tủ" một bài. Bài hát có đoạn, “tôi gặp cô giao liên, trên chặng đường lúc sáng tinh sương vai khoác cạc bin vai nặng bao hàng…”. Bạn bè nói đùa "ca sĩ Quốc Hương chết là có mi thay". Hắn cười không ra tiếng “hì hì, chơ răng chơ răng". Bạn thứ hai là Hoanh thôn Quảng Xá.
 
Nhớ lần đi rú lấy săng làm hầm trú máy bay, hơn mười đứa một trên chiếc đò. Mới cầm chèo như mới tập xe, đứa mô cũng thích. Có đứa nói “con cấy ngó bọn tau “lái dò” thì ưng lắm hầy”. Con cấy nói “chơ răng, chơ răng ai ngó nỏ ưng, bọn bay chèo, bọn tau khỏe”. Có đứa giải thích “lái dò chơ không lái đò mô nghe”. Mấy đứa con cấy giãy lên “tau ẻ vô, ẻ vô…”.
Về ngã ba Trần Xá (nơi chia nguồn giữa Đại Giang và Kiến Giang) sóng gió nổi lên. Sông rộng như biển cả, thuyền chồng chềnh, lắc lư đưa võng. Chèo lái hốt hoảng cho đò hướng vô bờ. Nhưng càng đi vô đò càng chao đảo, nước táp từng đợt. Cả bọn hoảng hốt. Có đứa biết bơi, nhưng có đứa chỉ bơi khi nước sâu...ngang ngực. Đò trước cách vài trăm mét, cầm lái là bạn Tự (Trần Đinh Tự) lướt đi êm dịu, nó ở thôn Hỏa Lò, chuyên nghề sông nước có khác.
Thằng Hoanh đang thiu thiu ngủ. Nó chồm dậy nắm chèo đưa đò trở lại giữa dòng, gối sóng mà đi. Sau này học nghành Hàng Hải tôi mới biết đó là cách đưa tàu thuyền đi trong gió bão mà chỉ người có nghề mới biết. Chúng tôi thoát chết nhờ thằng Hoanh và nhớ nó cũng vì vậy.
Vài tuần sau, hai đứa đi bộ đội. Hôm tiễn, bạn bè cầm tay "chúc Vinh và Hoanh vô trong nớ gặp cô giao liên hí"…
 
Từ đó đến chừ tôi vẫn chưa gặp hai đứa, đã 47 năm rồi. Vinh ở xa, Hoanh ở gần bến đò cũ, nghe bạn bè nói thế.
Tôi điện thoại, Hoanh nói “tau khi mô cũng có nhà”. Tôi nói đùa “giàu quá nên ở nhà giữ vàng sợ mất trộm hè". Nó nói "tau có hai cục vàng to lắm mi tới mà coi”.
 
Về xóm bến hỏi nhà Hoanh ai cũng biết. Hoanh đón tôi với nụ cười già nua khổ ải. Khoác bộ áo bộ đội cũ càng nóng hơn trong rát bỏng gió Lào. Vườn thưa nhà vắng, hai chiếc giừơng bề bộn đang có hai đứa trẻ nằm im. Không phải hai đứa trẻ mà hai người lớn. Hoanh nói “hai cục vàng của tau đó. Người ta có vàng thì giàu. Tau có thì..vàng mắt mi ơi”.
Hai tấm thân như hai khúc củi mục, nằm bất động đã mấy chục năm. Những đêm trái gió trở trời, cơn đau hành hạ. Em chỉ biết co quắp và kêu không thành tiếng. Người làm cha mẹ mới thấy nỗi đau tột cùng khi cả hai đứa con đều bị chất độc da cam.
 
Tôi đến bên giường. Gương mặt có đôi mắt trẻ thơ nhìn tôi nhức nhối. Hoanh nói “nó sinh năm 1977 hơn 40 tuổi rồi, nó biết nhưng không nói được. Hoanh chỉ sang giường khác “đứa ni không biết chi mô, nó là đứa em”.
Tôi hỏi “mi về chế độ ra răng”. Hoanh nói “tau phải về sớm chăm mấy đứa ni, chế độ một cục. Chừ ăn trợ cấp một tháng chưa tới hai triệu, thuốc thang đụng mô cũng tiền. Tau không đi ra khỏi nhà là ri đây". Tôi nói “lớp mình mấy đứa không đi vô nam gặp cô giao liên đứa mô cũng học cao chức trọng, giàu có, con cái đàng hoàng. Còn mi, răng cô giao liên không phù hộ độ trì”.
 
Tôi nhớ về con đò trong cơn giông thuở trước. Hoanh tự tin là thế, dũng mãnh là thế và nó đã cứu chúng tôi thoát chết trong cơn giông trời đất. Giờ đây, nhìn nó phải bất lực trước cơn giông cuộc đời. Hoanh nắm tay tôi nói trong lo lắng “tau tra rồi nỏ sợ chi, nhưng mà tau chết thì ai lo cho con tau mi hè”.
Nước mắt bạn tràn qua mắt tôi rát bỏng như ngọn lửa bom napan dội về trước mặt, chập chờn ám ảnh tôi.
Nước mắt da cam…
  Trở lại chuyên mục của : Từ Sâm