TỪ SÂM

 
PHỞ
 
Mình đập con heo mấy chục năm tiết kiệm để thoát cảnh ếch ngồi đáy giếng.
 
Ở ta có nhiều cái sánh với Pari. Ví dụ, họ có sông Seine màu xanh, ta có sông Hồng màu đỏ, họ có tháp Efphen ta có tháp Rùa, họ có nhà thờ Đức Bà, ta có chùa Một Cột, họ có gà trống Gô Loa ta có gà Chín Cựa, họ rượu Bordeaux ta có rượu Nàng Vân, họ có Napoleon, ta có Nguyễn Huệ…
Có những cái (món) họ có mà ta không có và ngược lại là chuyện thường. Có cái, tưởng họ không có nhưng lại có. Paris có phở không nhỉ.
Phở là quốc hồn quốc túy xứ Việt mình. Các tiệm nổi tiếng như Thìn, Lý Quốc Sư ở Hà Nội, Vân Cù, Tây Lạc ở Nam Định, Pasteur ở TP HCM làm rạng danh ẩm thực nước Nam.
 
Lâu rồi mình chưa nghe mùi phở vì không ăn phở, dù rất thèm. Mình vừa già vừa yếu sức khỏe kém nên sợ bánh phoóc môn, sợ rau thuốc sâu không rửa. Mấy lần mục sở thị nhà phở nhặt xương đổ vào nồi hong nước dùng rồi quẹt tay lên trán, quẹt xuống ống quần màu cháo lòng, bốc bánh vào tô không cần găng tay. Chậu thau dăm lít nước mà tắm rửa cho “một đàn cò trắng phau phau” thì gọi là nhúng bát đũa cho ướt thì đúng hơn. Nhưng đó là số ít, không đại diện.
 
Tóm lại, mình vẫn thích ăn tại Hà Nội, vừa ngon vừa rẻ. Ăn tô bún mọc ở phố cổ mà giá chỉ bằng tỉnh lẻ. Ăn tô phở tái trong hẻm Cầu Giấy giá còn thấp hơn nơi mình ở.
 
Nhưng, vẫn ở Hà Nội, có quán, ăn xong, xin mời ra quán nước chè xỉa răng súc miệng. Lại nhớ, mình ra Hà Nội, gọi cuốc xe ôm đi về hơn chục cây số để hưởng cái sự nổi tiếng của quán Phở gần Bờ Hồ và xin một lát chanh. Chủ phở nói thẳng, ở đây không đãi phí, muốn có thì đi chỗ khác.
Cảm ơn ông Nguyễn Tuân và ông Vũ Bằng, các nhà văn tiền kiếp thả thính món phở cho hậu thế thèm qua các trang văn.
Qua Paris, mình không ngờ ở đây lại có ngành Phở hoạt động đúng chuyên môn của đất Hà Thành. Phở bò tái nạm hẳn hoi nhé. Thế là mình có dịp ngửi mùi ngò gai, húng quế.
 
Sau khi cất giọng ba sáu phố phường chào mời, nhà phở bưng một tô to như liễn đựng canh mà tiếng quê tôi kêu là tô "đại lậu". Rau sống, rau thơm như vừa mới hái, xanh non, sạch sẽ là chắc chắn, vì nước đóng chai cũng sạch như lấy từ vòi nhà vệ sinh. Gọi thêm giá trụng, có ngay, tương ớt, tương cà, có ngay, và có ngay nụ cười khuyến mãi. Bánh phở dai dòn, thịt bò chín tái, nước dùng đánh thức khẩu vị lưỡi và mũi hít hà. Sau nửa tiếng, rau không còn một cọng, nước không còn một giọt, mồ hôi rịn trên trán, cảm mạo bay đi hết, bụng trống chầu mà người thấy nhẹ nhàng như qua cơn cảm mạo. Nghĩ là vừa bước ra từ tiệm phở Lộc, phở Thọ phố hàng thời cụ Nguyễn của nước Nam chứ không phải ở xứ Paris của ông tây bà đầm.
Ngó lên bảng giá 15 e rô, đâu đó hơn 400 ngàn tiền Việt, giá sánh vai mấy ngày lương hưu của mình ở Việt Nam. Rờ túi, lương hưu chỉ hơn chục tô là hết, nghĩ vậy muốn ăn “cơm nguội” ở nhà chứ...”không thèm phở”

 
  Trở lại chuyên mục của : Từ Sâm