TỪ SÂM
TẾT NHỎ TẾT TO
Ngày trước, ăn tết nhỏ, to tùy nơi, tùy mỗi nhà theo cách gọi. Nhà năm nay tết to (vì có người về làm dâu, có người ở xa về chẳng hạn), nhà năm nay mất tết (vì có người đau ốm, tai nạn vv).
Làng Nguyệt ăn tết to là năm đó được mùa. Nhà ăn tết to là nhà có nhiều bánh chưng bánh tét, nhiều pháo nổ. Mỗi nhà đều cúng như sau: cúng ông táo, cúng lên nêu hay cúng mời ông bà về, cúng tất niên, cúng giao thừa, cúng hạ nêu hay còn gọi cúng tiễn ông bà đi, nhiều lần cúng hơn bây giờ. Mâm cúng có một con gà trống choai chưa đạp mái, chân vàng khoảng 8 lạng đến 1kg là đẹp nhất. Mâm hoa quả (phải có) là nải chuối, đặc biệt chỉ cúng chuối móc hoặc chuối cau, không cúng các loại khác như chuối lùn, chuối hột. Bánh chưng, bánh tét là hai thứ (bắt buộc) phải có, bánh tét gói bằng lá chuối hột còn gọi bánh tày nhỏ bằng cánh tay con nít, dài hơn gang tay vừa một người ăn, bánh không có nhân nên không thiu, để được lâu. Bánh xoài (bánh thuẩn) làm bằng trứng, đường cát và bột lọc khoai chuối, 1 quả trứng đổ được 10 cái bánh, bánh in làm bằng bột gạo, đường cát, đậu xanh, gừng xắt chỉ đổ vào khuôn nén chặt. Ngoài ra còn có mứt gừng, kẹo Hải Hà, thuốc lá điếu ở cửa hàng Hợp tác xã phân phối cho cán bộ. Dầu hỏa cũng bán phân phối mỗi nhà được nửa lít ai đến mua phải mang theo chai.
Mỗi lần cúng xong là đốt vàng mã, chỉ vài xấp, đốt pháo tép, pháo nổ râm ran, khói bay mù, con nít nhặt pháo xịt. Trước đó, tức khoảng rằm tháng chạp trở đi là trang trí nhà cửa. Nhà xưa thường nhiều cột, mỗi cột treo một câu đối, hoặc tranh tứ bình. Thanh ngang giữa gian nhà (phía trong là ban thờ), phía ngoài treo ảnh Các Mác ở giữa, hai bên là ông Lê Nin và Ăng ghen. Các ông này ở tầng trên cùng, tầng dưới Chủ tịch Hồ Chí Minh ở giữa, hai bên đối xứng là Tổng bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Hoàng Quốc Việt... nghĩa là ông Trường Chinh xếp trước ông Phạm Văn Đồng (khác với bây giờ, Thủ tướng xếp trước Chủ tịch Quốc hội). Ảnh lãnh tụ xếp theo thứ tự Brê zơ nep, Mao Trạch Đông, Henrích Hô nech cơ cũng được treo thứ tự Liên Xô trước, Trung Quốc sau, sau đó mới các nước XHCN như Đông Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan. Báo chí cũng đăng theo thứ tự như vậy.
Sáng mồng một, người xông nhà (còn goi là đạp đất) là người hợp tuổi, nhanh nhẹn, thông thường người xông nhà được chủ nhà hẹn trước. Tết bây giờ có thêm cúng xe ô tô, cúng nhà, cúng làm ăn phát đạt, cúng lên cấp lên lương, cúng ở chùa chiền, thánh lễ, mượn tiền ảo,...
Ngày trước còn nghèo khó, mong tết để được ăn sướng hơn ngày thường, món ngon để dành ngày tết. Trẻ con được mặc áo mới, theo mẹ cha chúc tết được ăn kẹo được lì xì, có tiền riêng. Bây giờ no đủ, tết là có thời gian để chơi, gọi là chơi tết. Khi giao thừa đến, nhà cao cửa rộng càng rộng hơn với tuổi già, nhà neo, con cái xa vắng, chúng ở xa đi lại khó khăn, quê hương mai một với thế hệ sau, chỉ còn trong lí lịch.
Bố mẹ cô đơn, vắng lặng đêm giao thừa, cái đêm buồn (vui) nhất trong năm. Nhớ ngày xưa bầy con nhỏ tết đến quây quần nhưng không có gà mà ăn. Bây giờ có gà mà chẳng có ai ăn...lại càng buồn hơn thế.