TỪ SÂM

 
TIẾNG GÀ CỐ ĐÔ
Kỉ niệm ngày 20.11

 
Làng Nguyệt, mình có bạn thân học từ vỡ lòng đến lớp 10 (từ 1963 đến 1973) là Nguyễn Thanh Hà (anh ruột của Nguyễn Văn Hợi, nhà ở gần đường liên lạc), bây giờ vẫn ở chổ cũ. Hà điềm đạm, cẩn trọng, sách vở sạch sẽ trái ngược với mình luộm thuộm. Nhà Hà cột lim, lợp ngói, có vườn cây, xong bữa lúc nào cũng thấy thừa trong nồi một ít, với mình, chưa có lúc nào xúc đầy chén. Chữ đẹp, rõ ràng, các môn Hà đều khá giỏi, hai đứa bạn thân vì tính tình trái ngược, lấp bù nhau chăng. Hà có xe đạp Thống Nhất từ lớp 8 (hệ 10 năm) là hiếm lắm. Mình đi xe cùng Hà những năm cấp ba nên thuộc lính kiểng, không làm thân cò lội bộ trời mưa từ làng Nguyệt lên Bình Thôn. Hà chỉnh chu, vào học sư phạm để mần thầy. Năm 1978, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà vào dạy ở Đại học Sư phạm Huế. Mình đi lính về làm sinh viên Đại học Hải Sản Nha Trang. Mình bươn chải, học nghề đi biển để kiếm tiền nhưng vì say sóng, không chịu được khổ nên không đi tàu được. Mình ở phòng kỹ thuật điều độ tàu.
 
Thời hai đứa còn độc thân, một năm hai lần hè và tết mình thường ghé Huế có khi cả tuần, có khi hơn. Mình thuộc lòng ga Huế như người bán hàng rong ở đó. Thuộc giờ tàu chạy, thuộc rào kẽm gai chỗ nào khép hờ, chỗ nào lòn qua được vì mình chuyên trốn tàu, như kẻ trộm biết sơ hở của đối thủ để chôm chỉa. Nhà ga chỉ bắt người mang hành lý không có vé, còn người đi tay không bị đuổi ra. Tàu đến, mình vứt hành lý thường là bị lác, có khi là túi du lịch xẹp lép qua hàng rào cho Hà và chờ được đuổi ra nếu không được đuổi thì mình tác chiến cách khác, lòn qua hàng rào hoặc đi theo mấy o mấy mệ hàng rong. Da trắng, người nhỏ như con gái, lần đầu lên lớp, sinh viên tưởng bạn nào giả vờ thầy giáo nên không đứng dậy chào.
 
Đại hoc Sư phạm Huế có hai dãy đối diện nhau chừng hai chục mét, giữa là sân. Từ cổng chính đi vào, rẽ phải khoảng hai trăm mét. Mỗi dãy khoảng hơn chục căn cho giáo viên ở. Phần lớn giáo viên từ Đại học sư phạm (ĐHSP) Hà Nội, ĐHSP Vinh hoặc sinh viên ở lại trường giảng dạy. Một phòng cho một giáo viên khoảng 9m2, đủ đặt giường đơn và bàn làm việc. Thầy cô có gia đình cũng ở như thế. Phòng cuối dẫy dùng làm nhà bếp nấu củi sau này tiến lên dùng bếp điện may xo.
Giữa sân, cây trứng cá trĩu quả, thầy cô ăn không hết, chim ăn cũng không hết. Quả treo trên cây như những ngôi sao lấp ló trong vòm trời xanh, quả rụng xuống la liệt như hạt bi tròn tím thẩm. Một giếng dùng chung khu tập thể nằm ở đầu hồi. Cách bệ giếng chừng một thước có nhà tắm nam và nữ sát nhau, phia dưới hở hơn gang tay. Vừa dội nước vừa nói chuyện, bên này nhìn thấy bàn chân, nghe tiếng nói là biết ai bên kia. Sáng sớm, chiều muộn, xóm rộn ràng như xóm quê. Nhà ai có khách, cả xóm đều biết vì có quà chia. Sáng đánh răng rửa mặt đều tập trung bệ giếng là phát hiện ra người lạ. Mình vô ra thường xuyên thành khách quen, khu tập thể như hẻm nhỏ. Khi hết độc thân, mình vẫn về Huế, ngoài thăm bạn, còn chờ nối tàu Thống nhất sang tàu chợ có ga Mỹ Đức và Long Đại gần nhà. Thầy cô lập gia đình dân số nở ra theo cấp số cộng, bạn bè bù khú tóp lại theo cấp số trừ.
 
Hà về làng Nguyệt chỉ hơn trăm cây số, có khi vài tháng một lần, khi về tay không, khi đi lỉnh kỉnh quà quê vào Huế. Mình nhớ, một lần Hà mang gà trống vào nuôi, nhốt ở nhà bếp tập thể, dành khi mình ra Huế. Hà biết mình chưa bao giờ ăn nguyên cái đùi gà. Tàu đi qua Quảng Ngãi, gọi là “ga gà” mùi thơm nức lên, nhưng mình là khách nhảy tàu nên ăn tìm hiểu, chứ chưa ăn thật bao giờ. Nhiều người chăm sóc, chú gà trống lớn nhanh. Nó gáy đúng giờ như đồng hồ, nhờ vậy mà nhiều thầy cô không mua đồng hồ báo thức. Hôm mình ra buổi sáng, buổi chiều bạn phòng bên khoe cái chuông “reng reng”. “Biết thế nào Hà cũng làm thịt gà nên mua cho chắc chắn”, bạn nói. Lại thấy vài ba người nữa chạy sang hỏi. Hóa ra tiếng gáy cả dãy nghe thấy nên không ai cần “reng reng” là vậy.
Hôm làm thịt, mình cắt tiết, nó giãy lên, kêu ồng ộc như bắt đầu cất tiếng gáy. Nhưng từ đây sẽ không có tiếng gáy nào nữa, nó đã gáy tiếng cuối cùng khi nhà thờ Phú Cam đổ chuông dồn dập, khi mặt sông Hương sương dày giăng bẫy, Huế lặng yên trước cơn bão đến. Gần đó cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp câu hát treo ngang.
Lần đầu tiên mình ăn trọn cái đùi gà, lần đầu tiên mình biết thịt đùi bện lại thành múi như cơ lực sĩ. Thịt đùi màu nâu, thịt ức màu trắng, hai màu khác nhau mà mình không biết. Có bạn cũng giáo viên, xem bói chân gà nói “bạn bè tình nghĩa nên Hà sống lâu”. Mấy năm sau, đúng ngày nhà giáo 20.11.1995 Hà mất trong vụ tai nạn ở Hà Nội trên đường Nam Bộ (đường lê Duẩn bây giờ) khi đứa con đầu ba tháng, còn vài ngày nữa là bạn bảo vệ luận án phó tiến sĩ.
 
Từ đó đến chừ, mấy chục năm, thời gian dồn lại nỗi sầu đong đếm, mình ít khi ghé Huế. Với mình, Huế là kỷ niệm, là hạnh phúc, là nỗi đau. Trường Đại học Sư Phạm và tiếng gà cố đô vẹn nguyên một thời gian khó…

  Trở lại chuyên mục của : Từ Sâm