VIÊN HƯỚNG


Cuộc Đời Của Mẹ
(viết theo tâm sự một người)
 

Mẹ hốt hoảng chạy vào phòng, ngã xuống giường nằm im bất động như một xác chết vô tri. Tiếng nói của người chồng bao năm chăn gối giờ vang vọng nhập nhòa như từ cõi âm ma quái: “Xin lỗi em, mình phải chia tay thôi em à. Anh không thể sống thiếu người đàn bà ấy”. Và ba đã xách vali đi ra cửa.

Đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhớ mãi về ba. Vài hôm sau, mẹ mua giấy hoa về dán kín bốn bức tường. Đầu óc non nớt của đứa bé trai lên 8, tôi rất thích sắc màu quanh phòng ngủ. Sau này, tôi mới hiểu mẹ sợ hãi khi nhìn lên vách tối, chiếc bóng lẻ loi tri kỷ của chính mình.
 
Mẹ cố chôn giấu đắng cay, giấu chôn những gặm nhấm rỉ rả trường kỳ, giọt lệ không rơi mà hằn đọng trong đôi mắt tím lịm đầy tâm sự, vì người đàn bà ấy là bạn thân từ 20 năm nay của mẹ.

Căn nhà lầu, kỹ niệm cuối cùng với ba ở Bình Thạnh, mẹ bán luôn và dẫn anh em tôi vượt biên, bỏ lại tất cả tang thương uất khí sau lưng, dù đứa em gái tôi chưa tròn 2 tuổi.
Không ngờ định mệnh khiến xui mẹ con tôi phải đối mặt với ba và người đàn bà ấy trên thuyền. Mẹ tái mặt, ôm chúng tôi vào lòng im lặng suốt cuộc hành trình trên biển. Chiếc tàu đã cập đảo Galang. Mấy tháng sau, mẹ con chúng tôi được phái đoàn Úc phỏng vấn rồi chấp thuận cho chúng tôi định cư xứ Kangaroo đa văn hóa đầy ắp tình người.

Với vốn liếng mang theo, mẹ mở một hãng may, nhân viên nhận hàng về nhà làm toàn là những bà mẹ Việt Nam đông con, họ ráng kiếm thêm thu nhập. Như mảnh đất cằn cỗi hồi sinh sau mùa đông lạnh lẽo, xuân về mang theo chút nắng ấm lung linh yên bình hạnh phúc, nụ cười hân hoan đằm thắm bắt đầu hiển lộ trên đôi môi mẹ duyên dáng hồn nhiên. Mẹ đã chuyển hóa nỗi ly biệt đoạn trường của thế gian thành năng lượng vô hạn từ tâm. Khi tiếp xúc với tất cả gia đình công nhân viên, mẹ có sự cảm thông sâu sắc, độ lượng sẻ chia những gian nan vất vả mà họ lặng thầm chịu đựng. Mẹ vào Viện Mồ Côi xin đứa con nuôi, một bé gái trạc tuổi với em tôi, hai đứa em cùng đồng hành trong mọi sinh hoạt, hầu lấp đi khoảng trống vô cùng cần thiết của một người cha.

Sau khi tốt nghiệp Obstetrics Diploma, đối diện với nhiều cảnh đời éo le qua những buổi trực đêm, trong giây phút quá đớn đau về thể xác, bệnh nhân thể hiện tất cả phần thẳm sâu trong con người của họ như la hét trong cơn đau, họ có khuynh hướng kích động bất thường, tôi hiểu nỗi sợ hãi bất khả kháng đang âm ỉ trong lòng họ. Với tâm huyết muốn cứu sống bệnh nhân, tôi nhập khóa đào tạo chuyên gia. Đang ở Ireland thực tập kinh nghiệm, em tôi gọi điện khẩn cấp trở về.

Vào bệnh viện, mẹ nằm đó, thiêm thiếp, ung thư máu đến giai đoạn cuối. Chỉ còn tối đa một tháng nữa thôi! Tôi choáng váng khụy xuống nhìn mẹ nhắm nghiền đôi mắt. Nụ cười hằng ngày của mẹ thật sự có không? Hay mẹ đem vị mặn cuộc đời giấu vào đêm tĩnh lặng? Điều tôi sợ nhất là ký ức xưa trỗi dậy, sau nụ cười mẹ là vết thương lòng rỉ máu.

— Tại sao con khóc? Mẹ cựa mình nhìn tôi cười mỉm.
Tôi giật mình! Mẹ cười! Vẫn là nụ cười an nhiên từ mẫu!
Một người lạ chợt bước vào, đứng nhìn mẹ sững sốt! Rồi cuối xuống vòng tay qua mẹ, nước mắt chảy dài:
— Sao bà không cho em hay? Em đi thăm người bạn nằm gần phòng này, đi ngang qua đây thấy Jason hiện diện, em mới nhìn ra bà.
Mẹ lại cười:
— Có gì đâu! Ai cũng phải đối diện với cái chết mà! Em yên tâm nhé! Em vẫn làm việc bình thường, tôi đã sắp xếp rồi, Hãng may chẳng có gì thay đổi.
— Đến lúc này mà bà con lo cho tụi em chu đáo. Tại sao bà không nói cho tụi em biết là bà bị bệnh này?
— Tôi không muốn tụi em buồn.
Câu trả lời của mẹ làm tôi oặn người xuống trong niềm đau chới với! Không còn gì chờ đợi ở tương lai! Trắng xóa màu tang! Tuyệt vọng! Bàng hoàng! Nghe xương máu cơ hồ khô cạn!
— Jason, mẹ có chuyện muốn cho con biết. Con hãy ngồi sát bên mẹ.

Con còn nhớ trong chuyến vượt biên thời xa xưa không? Là nghiệp thì không thể tránh! Mẹ con mình gặp ba cùng đi trên tàu. Niềm đau tận cùng hố thẳm! Mẹ chỉ biết ôm tụi con thật chặt vào lòng, chính tụi con là động lực duy nhất để mẹ sống còn. Mẹ mê man trong định mệnh khắc nghiệt uất khí tràn bờ! Thình lình cả tàu hỗn độn vì hải tặc đuổi theo. Thuyền trưởng yêu cầu cả tàu cùng nhất tâm niệm Phật để tạo thành khối hùng lực át đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Lúc ấy, không khí thiêng liêng hòa theo hồng danh Phật xé rách màn đêm, làm rung chuyển cõi u trầm tiêu cực. Mẹ không niệm theo, nhưng lắng lòng cùng thanh âm vút cao trong nẻo về lặng yên của ý. Chợt khoảnh khắc nào vô niệm vô ngôn! Tuyệt vời! Tuyệt vời quá! Chẳng cần vượt bờ sinh tử! Chẳng cần chi giác ngộ! Thì ra chúng ta chưa bao giờ đi và về giữa vũ trụ bao la quang minh vi diệu! Chúng ta đã hiện diện từ vô thủy đến vô chung trong nguồn năng lượng tích cực yêu thương thường hằng, thế mà vì muốn cầu toàn, chúng ta đã bỏ đi, đã rời xa biển tình thương muôn đời tịch tĩnh này.

Mẹ đã không còn hờn trách ba từ giây phút đó. Không có người đến trước, chẳng có kẻ đến sau, chỉ là duyên nghiệp buộc đời nhau. Giữa chúng ta tất yếu có tương dung tương tức, chúng ta chưa bao giờ cách biệt với tha nhân. Mặc dù tất cả những gì đến với mình đều có nhân duyên, là bài học để thấy ra chân giả, đúng sai, xấu tốt, nhưng nếu mình bám víu dính mắc vào là đau khổ hiển bày. Thống khổ thể xác là điều có thật, không ai tránh khỏi. Bệnh chỉ là bệnh của thân, nhưng tâm mẹ vẫn an ổn còn tuyệt vời hơn thân mẹ lành mạnh mà tâm bị đắm chìm. Niềm sợ sệt, muốn mau hết bệnh là tham và sân, là ảo tưởng….

Ôi! Mẹ của tôi! Hay mẹ của chúng sanh! Lần đầu tiên trong đời mình, tôi quỳ xuống bên mẹ trong niềm vui bát ngát! Sống chết không còn là gì nữa để mẹ con mình âu lo sợ sệt. Mẹ vắng mặt ở nơi này thì mẹ có mặt ở nơi kia. Mẹ bỏ lại sau lưng quá khứ, kể cả cái bóng hôm qua của mình để sống trong thực tại. Thực tại của mẹ là những gì thuần thiện, dâng trọn lòng từ độ lượng cho đối tượng hữu duyên. Mẹ ơi! Mẹ con mình chưa bao giờ có cuộc chia ly, chúng ta chỉ trải nghiệm những bài học cuộc đời trong căn nhà Pháp giới mà quyến thuộc là chúng sanh với sự tương giao tuyệt đối. Mẹ ơi! Sư sống luôn đổi thay làm nên vẻ đẹp của cuộc đời. Sau lần chia tay là một khởi đầu rất mới! Hạnh phúc vô cùng thú vị khi trọn vẹn khám phá tinh khôi. Dòng sông nếu mãi phẳng lặng xuôi dòng sẽ mất nét tuyệt vời lãng mạn, có thăng trầm tan hợp vì duyên nên dòng sông phải lên ghềnh xuống thác, một bài học của lòng trắc ẩn mà nửa đời người con mới hiểu, để sau cùng, dòng nước rồi cũng hợp lưu cội nguồn là biển cả mù khơi.
 
Viên Hướng
 


  Trở lại chuyên mục của : Viên Hướng