VÕ HOÀNG NAM

 Hàng Thật Hàng Giả
 
          Những ngày giáp Tết trên quầy hàng siêu thị bày bán một số mặt hàng rượu ngoại trông rất bắt mắt.
          Bỗng một chai rượu ngoại thật hỏi chai giả bên cạnh: “Này cậu là loại rượu ngoại giả sao dám đứng ngang hàng với loại thứ thiệt như bọn tớ?”. Rượu ngoại giả cười: “Cậu nhìn xem tớ với cậu thật giả có khác gì nhau đâu?”. “Khác chứ sao lại không khác. Bọn tớ được nhập về một cách đoàng hoàng hẳn hoi, lại có tem chống hàng giả trên đầu, cậu không nhìn thấy ạ!”. “Tất nhiên là tớ nhìn thấy, nhưng tớ hỏi cậu nhé, những thứ cậu có trên người, có khác gì những thứ tớ có trên mình tớ đâu. Nói về tem chống hàng giả, cậu có tớ cũng có. Nhãn mác của cậu so với của tớ giống hệt nhau. Vậy thì cậu lấy lý do gì mà nói tớ là hàng giả còn cậu là hàng thật?”. “Tất nhiên là tớ có điểm hơn cậu rồi! này nhé tớ có hóa đơn mua bán nhập khẩu, liệu cậu có những thứ đó không?”. “Tất nhiên là tớ có”. “Cậu làm sao mà có nó được?”. “Cậu thật buồn cười, đã nói hàng giả thì mọi thứ đều giả từ trong ruột ra đến ngoài vỏ làm gì có cái gì là thật đâu. Vậy mà giá trị của tớ ngang bằng với cậu đấy. Đừng bao giờ coi tớ là ngoại đạo nghe chưa?”. “Tớ chẳng thể chấp nhận cậu và tớ ngang bằng nhau về phẩm chất và đạo đức được, bởi tớ luôn đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng còn cậu là kẻ đi phá hoại trên nhiều phương diện, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là sức khỏe của con người”. “Thế tớ hỏi cậu nhé! Làm sao người tiêu dùng biết cậu là tốt mà tớ là xâu để mà tẩy chay tớ?”. “Việc đó mà cậu cũng hỏi sao? Kẻ lừa dối bao giờ cũng bị vạch trần tẩy chay, khi người ta sử dụng nó”. “Ông bạn ấu trĩ của tôi ơi! Khi mà họ dùng tớ rồi thì chuyện đó còn có gì để nói. Họ chết hay sống, họ ngộ độc hay không đối với tớ đâu thành vẫn đề nữa. Vấn đề mà tớ quan tâm không phải là để họ bình phẩm tớ tốt hay xấu mà điều cốt lõi là tiền, lợi nhuận cao hay thấp, còn chuyện thật giả thì hãy để cho những người làm công tác quản lý thị trường họ lo cậu đừng bận tâm. Cậu cứ hãy để tớ đứng ngang hàng với cậu còn người mua chọn tớ hay chọn cậu thì đó là chuyện của họ. Không phải riêng họ hàng nhà rượu mà ngay đến cả họ hàng nhà thịt, cá, rau củ quả…cũng đều có thật, có giả cả đấy thôi. Ví như chị rau sạch thì làm sao tươi ngon bằng chị rau xịt thuốc bảo vệ thực vật, người đi mua thấy xanh tốt tươi ngon thì người ta mua về dùng còn việc có bệnh tật, ung thư hay không thì có chết ngay đâu mà sợ, nó chỉ ảnh hưởng về lâu về dài thôi. Vậy nên mới có chuyện chị rau sạch luôn là cái bình phong cho mấy chị rau không sạch núp bóng hưởng lợi nhuận. Vậy thử hỏi làm gì có sự sự phán xét đúng hàng thật hay hàng giả hiện nay, bởi con người ai cũng đều muốn làm việc gì cũng phải siêu lợi nhuận. Nói tóm lại không phải tớ là giả mà tớ biện hộ cho mình đâu mà hình như con người đang tự hành hạ nhau và hủy diệt lẫn nhau, ngay cả trong một gia đình họ vẫn cứ vì lợi nuận mà giết nhau bằng thứ “vũ khí hóa học” qua những thứ như rau, củ quả, thịt, cá, rượu…thật đúng là kinh hoàng!”.
          Rượu thật nghe rượu giả giải bày thấy mình đuối lý nhưng rượu thật vẫn mong rằng “Sẽ đến một ngày những thứ hàng hóa giả sẽ bị cơ quan chức năng phanh phui, vạch mặt, người tiêu dùng sẽ tẩy chay. Hàng giả sẽ không còn đất để tồn tại”. Nghĩ đến đó chai rượu thật thấy mình sống thanh thản hơn. 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Hoàng Nam