VÕ HOÀNG NAM


Phụ Nữ Với Góc Nhìn Của Đàn Ông
 
          Nói đến phụ nữ là nói đến cái đẹp, bởi phụ nữ tượng trưng cho hạnh phúc và tình yêu. Vì thế việc “Nói xấu” phụ nữ là một điều “ Phạm thượng” và điều tối kỵ nhất. Chỉ cần nói họ “ Đàn bà” là đủ rồi. Bởi ở họ có những đức tính mà đàn ông không có.
        Tài huy động “ Sức dân: Ngày mới quen vợ tôi là một cô gái hiền thục, nết na “ Giỏi việc nươc, đảm việc nhà”, mỗi lần tôi đến nhà nàng chơi, nói gì nàng cũng vâng, da, bảo gì cũng làm mà không hề phản đối, đặc biệt là nàng chưa bao giờ sai tôi làm việc gì, dù việc đó rất đơn giản. Ấy vậy mà khi cưới xong! Nàng bắt dầu sắp xếp lại sự phân công “ Xã hội” trong gia đình. Nhiều khi với lý do bận việc này, việc nọ, nàng đã huy động “ Sức dân” một cách vô tội vạ. Mỗi lần vào bếp là nàng sai đủ thứ: “ Anh ơi! Lấy dùm em đôi đũa! Lấy dùm em cái rổ! anh chạy ù ra quán mua dùm em bịch tiêu!...”. tôi cứ xoay theo nàng như chong chóng, nhưng không sao! Tôi đều hoàn thành nhiệm vụ nàng giao.
        Nói dai, nói nhiều: Lúc còn con gái yêu tôi, nàng hiền khô ạ! Nhưng khi đã vợ chồng rồi thì chuyện gì nàng cũng nhớ dai. Đã không bắt được “ Tần số” thì thôi, nếu bắt được thì nàng ca liên khúc với những lời lẽ khó chịu, mấy đứa con tôi thường nói đùa: “ Mẹ ca cải lương mà lạc giọng”. Đã vậy đôi lúc còn dận cá chém thớt, chuyện ở đâu ở cơ quan, ngoài đường, ngoài chợ, nàng mang về đổ dồn lên mấy “ Thần dân” trong nhà. Nhiều lúc tôi cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt để êm xuôi mọi chuyện. Không biết phụ nữ họ có hiểu cho đàn ông nỗi khổ này không? Ngày nay cuộc sống công nghiệp hóa đang cuốn hút con người với tốc độ làm việc chóng mặt. Những giây phút được ở nhà bên vợ, bên con là rất quý, tại sao những giấy phút thư giãn đó vợ chồng lại không dành cho nhau những tình cảm yêu thương để cuộc sống thêm phần thi vị. Nếu không có được những tình cảm tốt đẹp đó thì chí ít cũng nên im lặng, đừng làm khổ nhau vì những chuyện không đâu. Gia đình là tổ ấm hạnh phúc, là “ Một cõi đi về” của chúng ta, tại sao chúng ta lại không bảo vệ nó mà cứ muốn làm rối tung lên vì những chuyện không đâu.
        Ghen tuông: Ghen thì đàn bà con gái ai mà không ghen, bởi trong mình họ đều mang dòng máu của “ Hoạn Thư”. Nhưng đằng này vợ tôi nhiễm đến mức đi ghen cả với người đã khuất thì thật là hết chổ nói. Ghen đúng thì không nói làm gì, nếu ghen không đúng, lại đa nghi như Tào Tháo thì ngọn lửa ghen tuông đó rất dễ thiêu cháy hạnh phúc gia đình. Theo tôi nghĩ: Là người vợ, người phụ nữ trong hoàn cảnh như vậy cần phải biết lấy “ Nhu thắng cương”, lấy “ Nhược thắng cường” mới bảo tồn được hạnh phúc gia đình.
         Đi chợ: Không biết những người đàn ông khác thì sao? Chứ tôi sợ nhất là chở vợ đi chợ. Rõ ràng là trước khi đi vào chợ tôi đã nhẹ nhàng nhắc khéo: “ Em mua gì thì mua nhanh nhanh một chút nhé”, nàng vâng dạ có vẻ ngoan ngoãn nghe lời lắm. Nhưng tôi chờ sốt ruột đã uống cạn đến hai ly cà phê mà vẫn chưa thấy tăm hơi nàng đâu. Một lúc lâu sau, nàng khệ nệ từ trong chợ đi ra miệng cười tươi như hoa làm thân thiện với tôi rồi nói: “ Em gặp mấy con nhỏ bạn hồi học sư phạm mãi nói chuyện nên quên khuấy là anh đang đứng chờ”. Đến nước này thì tôi cũng đành bó tay, không thể trách nàng vào đâu được, mà những chuyện xẩy ra như thế này đâu phải là mới lần đầu. Lần nào cũng vậy, bực mình thật đấy, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mỉn cười tuân theo nàng.
          Có thể gọi phụ nữ là tấm “ Huân chương” mà thương đế phong tặng cho đàn ông. Chúng ta hãy tự hào và an bài với những gì mà mặt trước của tấm “ Huân chương” có, xin đừng lật mặt sau của nó. Kiêu hãnh và vinh quang của tấm “ Huân chương” là ở mặt trước, cẩn thận đừng để nó bị xây xước.

  Trở lại chuyên mục của : Võ Hoàng Nam