VÕ THẠNH VĂN
“Vầng Trăng Thiên Cổ”
Tôi đến đây [ARCHES NATIONAL PARK --Thạch Khải Hoàng Môn, tiểu bang Utah, HK] vào một buổi chiều đầu thu của năm 2000 cùng với một toán Nhiếp Ảnh Gia nghệ thuật. Chiều hôm ấy trăng tròn lên sớm. Có lẽ trăng 14. Trăng 14 thường lên khi mặt trời vừa lặn và nền trời còn ửng sáng. Tôi ngồi trên một tảng đá nghỉ mệt, tiện tay tôi lôi ra từ backpack chứa máy ảnh mang sau lưng và rót một ly rượu Couvoisier Cognace đầy.
Trải qua bao thế đại huy hoàng, tổ tiên người DA ĐỎ đã có mặt nơi đây. Cũng chỉ mới vừa 300 năm trước, những chàng trai dũng mãnh của những bộ lạc DA ĐỎ đã phi ngựa bắn cung và chiến đấu đến lúc đổ những giọt máu cuối cùng một cách anh hùng trên những dãy núi đá ngạo nghễ nầy để bảo vệ cương thổ của cha ông họ…
Biết bao nhiêu những cuộc tình đẹp đã nẩy nở từ những thạch động huê dạng và đầy bí hiểm nầy… Biết bao nhiêu những hẹn hò, gặp gỡ, minh sơn thệ hải, thề thốt thuỷ chung… đã được trăng cao nguyên và núi đá đại mạc làm chứng… Nơi đây đã là THÁNH ĐỊA linh hiển một thời của một dân tộc oanh liệt đã đi vào dĩ vãng…
Cảm khái trước cảnh núi đồi hung vỹ, tôi cầm ly đứng thẳng người và cung kính nâng cao ngang mặt mời núi mời đá mời hang động… rồi nghiêng ly đổ xuống mặt đất sỏi màu đỏ bầm dưới chân nửa ly để vọng tưởng những anh hồn oanh liệt của một dân tộc kiêu hùng nhưng đối đầu với số mệnh nghiệt ngã của dòng lịch sử thảm thương bi thống…
Còn lại nửa ly rượu, tôi ngửa cỗ uống cạn một hơi. Một cảm giác lâng lâng vô cùng sảng khoái chạy khắp người… Vầng trăng và những đỉnh núi nhọn chớn chở trước mắt tôi mờ nhoè… Chẳng hiểu có phải là do hơi rượu mạnh, hay là sau một ngày săn ảnh vất vả làm mắt tôi yếu đi, hay do sương núi miền cao (9000 bộ Anh trên mực nước biển) đã làm mờ ống kiếng Nikon mà tôi đang dùng, hay là tôi đang khóc?…
Chẳng lẽ tôi lại khóc?! Tôi không biết chắc… Có lẽ bởi cả 4 lý do vừa nêu trên… Nhưng, nếu tôi khóc, thì tôi cũng không biết chắc là tôi đã khóc cho dân tộc DA ĐỎ kiêu hùng hay khóc cho thân phận QUÊ HƯƠNG của cha ông tôi đã từng KIỆT LIỆT và KIÊU HÃNH GIỐNG NÒI?… Có lẽ tôi đã khóc cho cả 2…
Nhưng, một điều tôi biết rất chắc chắn: Đó là, lòng tôi đang đau xót, ngậm ngùi, thương cảm… Tôi lấy giấy bút ghi vội mấy câu thơ lục bát và vác máy ảnh theo mọi người xuống núi. Đêm hôm ấy, nằm ở khách sạn mà vách tường được trang trí bằng những tấm tranh sơn dầu thật hoành tráng với nội dụng phảng phất nét sơ khai của những núi đồi đất đá màu hung đỏ, tôi thao thức mãi, gần đến 3 giờ sáng mới chợp mắt…
Ôi QUÊ HƯƠNG!!! Ôi QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM muôn trùng xa cách… Ôi MẸ VIỆT NAM LINH HIỂN, hãy nhìn xuống đàn con, hãy ru từng đứa con đang ngơ ngác giữa đời, hãy an ủi dỗ dành đàn con VIỆT đang bấp bênh vận nước, hãy dang tay ôm từng đứa con lưu lạc vào lòng… Ôi hồn MẸ VIỆT NAM như biển xanh như núi hiểm… Ôi QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM MUÔN ĐỜI DIỄM TUYỆT…
VẦNG TRĂNG THIÊN CỔ
Người xưa đâu – Trăng về đây
Núi ngờ nghệch ngóng – Đá ngây ngô chờ
Hồn xưa đâu -- Vạn cổ sơ
Khí thiêng sông núi bơ phờ từng đêm
phù hư dật sĩ võ thạnh văn