Xướng:
Bến Hồng Xuân
Mặc Phương Tử
Dù trải bao nhiêu lớp bụi trần
Ta còn cuộc hẹn bến hồng xuân.
Sầu rơi mấy độ trăng chênh bóng
Thơ trót bao phen bút lạc vần.
Dấu cũ chưa phai màu cổ lục
Trời xưa đã thức cõi thanh tân.
Chim về cánh nhịp miền phương thảo
Bấc lụn, đời gieo giọt sáng ngần.
Họa 1:
Lặng
Thích Tín Thuận
Thích Tín Thuận
Mãi chốn trần gian bụi phủ trần
Xuân vừa chợt đến lại tàn xuân
Ngàn trăng nát vỡ trăng lồng nước
Vạn nốt trầm thăng nốt đảo vần
Bến đợi thuyền sang thuyền đợi khách
Hương chờ nụ hé nụ chờ tân
Niềm khao khát nỗi niềm mưa hạ
Lặng giữa miền không lặng tiếng ngần./.
Họa 2:
Tàn Phai!
Lê Đăng Mành
Lê Đăng Mành
Phiêu dạt loay hoay giữa cõi trần
May lòng giữ lại chút tình xuân
Nâng niu trang cũ hoài đong nguyệt
Ve vuốt tờ xưa cảm kết vần
Chểnh mảng bao phen chìa tiễn cựu
Hững hờ mấy độ vói thay tân
Ngoảnh nhìn bụi bặm còn dời đổi
Nên dẫu tàn phai chẳng ngại ngần.
Họa 3:
Hoài Cảm
Nguyễn Gia Khanh
Nguyễn Gia Khanh
Hai vai chửa nhẹ gánh phong trần
Ngoảnh lại mơ hoài một bến xuân
Đã biết nhân tình bao tráo đổi
Và hay thế sự mấy xoay vần
Tâm an chẳng gợn màu ô trọc
Bĩ cực còn chờ cuộc cách tâ
Nắng ấm thêm hồng môi úa mộng
Lệ xưa hóa giọt ngọc trong ngần.