Xướng:
BẾN LẶNG
(Tung hoành trục khoán)
Nguyễn Gia Khanh
Nguyễn Gia Khanh
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
(Hàn Mặc Tử)
***
NGƯỜI bỏ thuyền ai lặng dưới bờ
ĐI tìm bến mộng cuối trời mơ
MỘT vầng trăng cũ soi ngơ ngác
NỬA bóng hình xưa bước hững hờ
HỒN đã phai rồi men huyễn ảo
TÔI còn đắm mãi giấc ngây thơ
MẤT nhau từ thuở tan vàng đá
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ.
Họa:
NGƯỜI ĐÃ XA RỒI
Thạch Hãn
NGƯỜI bỏ chiều xưa ở cuối bờ
ĐI tìm ước vọng giữa miền mơ
MỘT đêm gió trở tình trôi dạt
NỬA buổi sầu vương nghĩa đọng hờ
HỒN lửng lơ hoài say nốt nhạc
TÔI khờ khạo mãi níu dòng thơ
MẤT nhau từ dạo mùa thu ấy
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ ./.
NGÀN MÂY
Ngọc Tình
Ngọc Tình
NGƯỜI gửi ngàn mây cuộn sóng bờ
ĐI rồi lối cũ trải triền mơ
MỘT vườn cúc nở mầu phai nhạt
NỬA giậu dây leo nắng xế hờ
HỒN trộm yêu người mềm thứ lữ
TÔI ngồi nhớ dáng lả tình thơ
MẤT ai gió tiễn lòng xa xót
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ.
NẶNG LÒNG MƠ
Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
NGƯỜI mãi ngàn xa cảnh lặng mờ
ĐI rồi để kẻ nặng lòng mơ
MỘT đời thục nữ ôm tình nhớ
NỮA phận thuyền quyên ẵm nghĩa chờ
HỒN quyện duyên nồng trong lối trở
TÔI hòa nghĩa thắm giữa đường thơ
MẮT nâu ứa lệ cho tim vỡ
MỘT NỮA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ
HỒN LỠ
Hữu Long NGuyễn
Hữu Long NGuyễn
NGƯỜI bước rời xa chẳng nhớ bờ
ĐI tìm cõi mộng dệt niềm mơ
MỘT đời vẫn ước về phương ảo
NỬA kiếp hoài mong ở chốn hờ
HỒN đã sa vào nơi buổi trước
TÔI đà lạc đến chỗ ngày thơ
MẤT còn bởi nợ đời vương lỡ
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ !
LẠC BẾN BỜ
Xuân Thủy
Xuân Thủy
NGƯỜI để tình em lạc bến bờ
ĐI tìm kỷ niệm giữa dòng mơ
MỘT làn nước bạc đà vương tủi
NỬA ánh trăng non cũng đậu hờ
HỒN thả suy tư vào giấc mộng
TÔI lồng cảm xúc tới vần thơ
MẤT người tri kỷ ngày xuân ấy
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ
CÙNG BÊN ẤY
Trần Huỳnh
Trần Huỳnh
NGƯỜI khiến dòng thương bỏ cõi bờ
ĐI vào bến lạ tủi niềm mơ
MỘT đời gối phụng luôn nằm lẻ
NỬA kiếp phòng loan chỉ khép hờ
HỒN những vấn vương từ tiếng nhạc
TÔI từng khao khát bởi lời thơ
MẤT niềm hy vọng cùng bên ấy
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ
KHẮC KHOẢI
Dương Thảo
Dương Thảo
NGƯỜI bỏ tình tôi với mộng hờ
ĐI tìm hạnh phúc cuối dòng thơ
MỘT lời thư bạn thương năm tháng
NỬA bóng hình ai nhớ bến bờ
HỒN đã phai tàn theo tháng lụn
TÔI còn lưu luyến mãi đêm mơ
MẤT nhau từ thuở vừa chung lối
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ
TA XA NHAU ĐÊM NAY
Thạch Hãn
Thạch Hãn
NGƯỜI đã rời ta buổi sớm mờ
ĐI về nẻo ấy miệt trời mơ
MỘT canh bạc đổi nào ai đón
NỬA cuộc đời chia mấy kẻ chờ
HỒN lã cơn sầu bên gối mộng
TÔI ghìm giọt đắng giữa vần thơ
MẤT đêm ngà ngọc tình trăng vỡ
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ ./.
BỎ BẾN BỜ (2)
Hữu Long
Hữu Long
NGƯỜI đã tìm ai bỏ bến bờ
ĐI về chốn ấy dệt lòng mơ
MỘT vì nỗi mộng ngày xưa đợi
NỬA bởi niềm mong buổi cũ chờ
HỒN ngỡ như là tan với phú
TÔI ngờ tựa sẽ chảy vào thơ
MẤT bao tháng rộng trông và nhớ
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ !
MẤT EM
Nguyễn Nhuần
NGƯỜI tặng hoa xuân đã xuống bờ ,
ĐI về cõi mộng để tình mơ
MỘT cành dương liễu sương vương dở
NỬA nhánh đào phai tuyết phủ hờ
HỒN gửi thi nhân mươi khúc nhạc
TÔI trao bè bạn mấy vần thơ
MẤTem tìm lại lời tri kỷ
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ
TAN VỠ
Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
NGƯỜI nỡ về đâu bỏ bến bờ
ĐI gầy hạnh phúc vẽ niềm mơ
MỘT mùa yêu đẹp còn dang dở
NỬA thắm nồng tươi lại thẫn thờ
HỒN để vương lời trong bản nhạc
TÔI còn đọng tiếng của bài thơ
MẤT tình tri kỷ lòng ngơ ngẩn
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ .