Xướng:
Trời xuân nắng đẹp núi xanh cao
Cạnh cửa thiền xuân thắm sắc đào
Gió thoảng hương nồng thơm áo lụa
Mây vờn nguyệt sáng dịu đêm sao
Chày kình vẳng tiếng nghe sương đọng
Mõ cá rền âm vọng sóng xao
Nhật Nguyệt chan hoà rơi rớt mộng
Anh Đào sắc thắm thắm xuân trao!
Đông qua mai nở đón tân xuân
Xuân sắc thanh tươi đẹp cõi trần
Dọ vấn xuân cười say bóng nguyệt
Thầm thưa hoa nở ngắm non vân
Tâm an dạ tỉnh vui huyền cảnh
Trí sáng lòng trong thấu huyển thân
Chẳng ngại gió sương truyền ấn pháp
Hương xuân tỏa ngát đượm thiền trầm!
Sương đọng bên thềm sương hỏi ai
Nắng lên có giữ giọt sương cài
Hoa thơm sắc thắm bên bờ thạch
Cỏ biếc màu tươi dưới ánh mai
Tối hiện sớm tan mang kiếp mỏng
Chiều sa sáng mất vọng đời dài
Có không đắp đổi miền sông núi
Khắp cõi đất trời sương có vui?!
Nắng đẹp chiều xuân ngắm khóm đào
Trong lành bướm lượn giỡn trời cao
Đồng xanh trải khắp mềm như lụa
Nguyệt khuyết lên dần ánh lẫn sao
Vẳng vọng chuông ngân bao nẻo thức
Nghe lần kệ tụng vạn hồn xao
Bình yên cõi thế đời ta đã
Lẳng lặng nhiêu ngày chẳng cái trao…
Tiết mới muôn chồi trải đón xuân
Cùng như vạn loại chốn dương trần
Bao thời cảnh ấy dần thay đổi
Lắm quãng đời ta cũng chuyển vần
Bởi mãi sân si cầu trợ lực
Vì còn giải đải gắng điều thân
Ngày qua rõ vậy tâm bình sáng
Động tỉnh đừng nương thoát loạn trầm…