Xướng:

Cô Liêu
Nguyễn Gia Khanh

Thả bước chân vào cõi mộng xưa
Gió hôn bẽn lẽn tưởng môi đùa
Bờ vai sương thấm vương dòng lệ
Ghế đá ai ngồi đếm giọt mưa
Hồn lạnh rêu phong đà mấy thuở
Vườn hoang hoa rụng cũng bao mùa
Cô liêu nếu gửi trời xa được
Có đủ cho người chút xót chua ?

 


Họa 1:
 

Lối Xưa
Liêu Đình Tự

 

Phượng tím ngày nào ngát lối xưa
Tuổi xanh ngõ mộng mãi vui đùa
Vào đời năm tháng vờn trong nắng
Tan học hàng chiều lội dưới mưa
Đuổi bướm hái hoa vào mỗi độ
Khơi dòng trở giấc đã qua mùa
Vần thơ viết dở không người nhận
Nỗi nhớ dâng trào cảnh chát chua


Họa 2:

Hương Vị
Ngân Hà

 

Em về ghé lại quãng đường xưa 
Mái tóc vờn bay bởi gió đùa 
Nhớ lại hôm che đi dưới nắng 
Mơ về bữa bước giữa làn mưa 
Cùng ươm khát vọng qua bao tháng 
Hầu gặt nguồn vui suốt mấy mùa 
Để lúc cây oằn sai trĩu quả 
Đưa lên miệng cắn thấy toàn chua .

 

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp