Xướng:
Dệt Nắng
Bửu Tùng
Se hồn dệt nắng cửi chiều Đông
Kéo sợi tương tư bóng dặm hồng
Khói phủ sương mù che tóc bụi
Mưa vùi dáng nhỏ khuất giòng sông
Chênh vênh lối mộng sầu giăng mắc
Nghiệt ngã miền xa tủi chất chồng
Gọi cánh sao trời soi cố quận
Ta tìm ánh mắt mỏi mòn trông.
Các bài họa:
Ủ Nắng
Nguyễn Huy Khôi
Ủ vạt nắng tươi sưởi giá đông
Tương tư nhớ lại... nụ môi hồng!
Nhớ thời đi học chờ đầu ngõ
Nhớ thuở chăn trâu hẹn bến sông...
Xao xuyến trở trăn dồn nén lại,
Khôn khuây hoài niệm chất cao chồng?
Từ ly thăm thẳm trời xa cách
Dõi bóng quê nhà mãi ngóng trông!
Gió Đông
Nguyên Đình
Lạnh lẽo hồn ai ngọn gió đông?
Đông về héo úa nụ hoa hồng
Mưa dồn gió dập trơ cành lá
Mây phủ tuyết rơi khuất mặt sông
Tủi phận má hồng đời lẻ bóng
Sàu vương nhi nữ kiếp không chồng
Cầu trời giọt nắng xuân mau tới
Ấm áp tình quê bớt đợi trông
Vời Vợi Trông!
Tha Nhân
Gom nắng trờ về sưởi giá đông
Trải tơ sầu chín đón xuân hồng
Sương pha khói súng mờ nhân ảnh
Đạn xé không trung dập núi sông
Mộng ước gieo neo hiu hắt chứa
Tình riêng ảm đạm thảm thê chồng.
Chỉ xin tinh tú soi hồn Nước
Để mắt xưa còn vời vợi trông?!
Cam thành Nov 30 2017
Bao Giờ
HP
Tơ lòng réo gọi những đêm đông
Nhức nhối xanh xao nhạt sắc hồng
Tuyết trắng bơ phờ ôm vách đá
Sương lam mỏi mệt quyện bờ sông
Xa xôi cách trở tuôn dòng chảy
Vạn dặm muôn trùng lớp núi chồng
Sáu khắc năm canh hoài khắc khoải
Bao giờ mới hết đợi, chờ, trông!