Xướng:
 
Đợi Chờ
Bửu Tùng

 
Vạt áo ngày xưa tắm nắng hồng
Bên viền ngọc bích rạng trời Đông
Vòng xe đứng cạnh hàng hiên bóng
Nón lá che ngang mái tóc bồng
Sáu chục năm trôi chiều đã rũ
Mười hai bến đỗ sớm còn trông
Tình duyên trắc trở dầu hoa úa
Vẫn ngóng ai về ngõ cuối sông.
 
Các bài họa:
 
Tình Phai
Võ Làng Trâm

 
Năm tháng phôi pha xóa tuổi hồng
Bao mùa nắng hạ với mưa đông
Xưa kia nhí nhảnh môi tươi thắm
Nay lại trầm tư tóc trắng bồng
Cứ nghĩ duyên may ngồi bến đợi
Nào hay phận bạc thả hồn trông
Xuân qua thu lại hoa tàn héo
Mong mỏi làm chi kẻ lạc sông!
 
Chờ Mong
Phan Tự Trí

 
Trời xe duyên rối sợi tơ hồng
Mới đó xa rồi biết mấy đông
Kẻ ở còn đau giấc nước Nhược
Người đi thêm khổ bước non Bồng
Bến hoang dòng vắng thôi đành đợi
Biển cạn non mòn có nỡ trông
Ngấn lệ canh tàn buông đẫm gối
Ngọn ngành bóng nguyệt ngỏ đầu sông.
 
Đợi Em...
Văn Thanh
 
Phố cũ lầu xưa một bóng hồng
Cũa thời trai trẻ, buổi hừng đông
Ngẩn ngơ người đẹp nơi sông Nhược
Lơ lửng hồn anh cảnh núi Bồng
Làn tóc ai kia, bao thương nhớ
Chiếc vành xe ấy, vẫn hoài mong
Núi mòn sông cạn, người năm đó
Mãi đợi thuyền em ở cuối sông.
 
Tình Thơ Ngây
Hoành Trần

 
Ngày nao trao vội đóa hoa hồng.
Lúc ấy giao mùa trời trở đông.
Ước đặng bên nhau nơi diễm mộng,
Mong cùng sánh bước chốn phiêu bồng.
Thỏa tình ngày tháng luôn chờ đợi.
Đẹp ý phút giây mãi vợi trông.
Người lại vô tình nhìn lạc hướng,
Rồi theo thuyền lạ lái sang sông.
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp