Xướng:
 
DƯỚI CHIỀU
Nguyễn Gia Khanh

 
Thang đời mấy bậc dẫu chồn chân
Trả mãi nào xong món nợ trần
Giữa kiếp chưa nhòa câu thệ hải
Bên trời cũng mặc đám phù vân
Ngùi vai lữ thứ còn mang nặng
Chạnh bóng hoàng hôn đã ruổi gần
Níu mảnh dương tà buông lặng lẽ
Tơ chiều bỗng nhuộm tím ngoài sân.
 
Các bài họa:
 
MÃN CHIỀU
Huy Vũ
 
Nẻo thế tháng ngày mỏi rã chân
Biết nao trả hết nợ dương trần
Bạn thân khuất lấp dường non thẳm
Tri kỷ mịt mờ tựa lãng vân
Mượn bút trăm sông mà ngỡ kế
Nhờ thơ vạn núi cũng như gần
Âm thầm hạ mãn chờ thu lại
Đã thấy lá vàng rụng trước sân.
26.07.2021
 
THANG ĐỜI
Mộng Hoài Nhân
 
Mỏi bước thăng trầm mệt rã chân.
Tà nghiêng áo giũ sạch phong trần.
Sương vờn phủ mãi đời thanh tú.
Gió thổi trôi hoài cõi bạch vân
Nhạt ánh thiều quang chiều bổng lỡ
Mờ câu thế sự cảnh thêm gần
Nhân tình cũng tạm đi và ở
Lũy nhỏ ,lan đài lặng trước sân.
Đà Lạt 26/7/2021.
 
CHẤM HẾT
Thạch Hãn
 
Mỏi mệt đi tìm rã bước chân
Vòng xoay thế kỷ miệt gian trần
Dương tà đổ bóng mây lùa ngõ
Nguyệt rũ chao bờ sóng nổi vân
Khép chuỗi đời hoang từng buổi cạn
Vùi cơn mộng cũ tháng năm gần
Nghe chiều lạnh lẽo màu thu sớm
Những tiếng mưa buồn trải mặt sân ./.
LCT 26/O7/2O21
 
CANH ĐỜI
Thái Chung

 
Cuối chặng đua rồi rã mỏi chân
Oằn vai trĩu gánh nợ dương trần
Đang thờ thẫn mộng kình vươn biển
Lại xót xa lòng gỗ bỏ vân
Mủi dõi vầng trăng dần xế lạnh
Buồn vương bóng quỷ đã men gần
Canh đời mất được bao niềm nỗi
Rũ rượi ai ngồi tủi góc sân.
* Mạ đề
 
NHÁ NHEM CHIỀU
Nam Kha
 
Lững thững song hành nhẹ bước chân
Bao năm gắn kết mộng châu trần
Muộn chiều buốt lạnh men sương khói
Ửng bóng sẫm hồng ánh cẩu vân
Tia lửa mắt dim mờ héo hắt
Mảnh trăng đêm úa nhạt xa gần
Vàng mơ phố nhỏ buồn rung cánh..!
Gió lắt lay cành lá rụng sân!!!
 
LÀNG NGHỀ
Nguyễn Tiến
 
Đẩy khúc cây này mệt rã chân
Mồ hôi nhễ nhại khắp vai trần
Đem vào tạo dáng rồng phun lửa
Nạo vét cho màu gỗ nổi vân
Những bức người ưng còn khảm đẹp
Từng hôm kẻ đến đặt mua gần
Quê nhà giữ nghiệp nghề điêu khắc
Thấy ổng đang ngồi đục giữa sân .
 
NẾU LỠ MAI NÀY
Văn Long

 
Nếu lỡ mai này mỏi gối, chân
Dù chưa trả hết nợ dương trần
Thân đà rệu rã mòn hao ký
Trí lại trơ lì phẳng hết vân
Nhạt đến vô cùng thêm luống tủi
Buồn dâng bất tận trải xa gần
Nghe lời Phật giảng mà nương tựa
Gửi bớt cho đời một chữ sân.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp