Bài Xướng:

GIỌT SƯƠNG

Nguyễn Gia Khanh
 
Ngắm giọt sương mai, chạnh nỗi tình
Long lanh cũng chẳng quá bình minh
Vừa may mắn đọng giàn thiên lý
Lại hẩm hiu vương đám lục bình
Kẻ ngỡ dòng châu trào mắt tủi
Người ngờ hạt ngọc đậu hoa xinh
Mong manh một kiếp giăng trên cỏ
Vẫn đủ trầm luân đắm phận mình.

 
Bài họa:
 
ĐIỂM CHÚT TÌNH
Phạm Kim Lợi
 
Tóc úa trên đầu . . điểm chút tình
Thời gian dẫu có . . vẫn còn minh
Hoa thơm nhụy thắm mong người viếng
Gái đẹp chân dài muốn bạn bình
Thử ngắm mỉm cười đời mãi trẻ
Vờ soi tự nhủ mộng luôn xinh
Ô kìa ! lão hạc sinh hư đốn
Hắc đế mà sao chẳng biết mình .. !
 
SẮC XUÂN
Liêu Đình Tự
 
Đắm cảnh thiên nhiên biết mấy tình
Thoạt nhìn đã tỏ khỏi thanh minh
Tao nhân mơ mộng say sưa họa
Mặc khách đa mang đắm đuối bình
Tứ trải tờ hoa ngời nét ngọc
Trăng lồng luống ái thắm màu xinh
Vườn xuân dậy sắc trời non nước
Rạo rực không riêng bởi chính mình.

THÔNG ĐIỆP TỪ GIỌT SƯƠNG
Mai Quang
 
Mang từ Đại thủy nỗi thâm tình,
Gởi đến  trần gian lý hảo  minh
Chịu đục khiến người trong phẩm giá
Thâu dơ để vật ngát hương bình
Gói tròn  thế giới ba ngàn sáng
 Cô đọng trân châu một giọt  xinh
Cống hiến cam lồ  cho vạn loại
Như  nhiên tự tại bản thân mình.
 
LƯỚI TÌNH
Sông Thu
 
Định nghĩa làm sao cái chữ tình
Vướng vào, phải trái khó phân minh
Khi vui, mật ngọt đong đầy chén
Lúc dỗi, men cay uống cạn bình
Ngơ ngẩn như người trong cõi mộng
Tham lam tựa bướm giữa vườn xinh
Một ngày bừng tỉnh, còn chi nữa
Trời đất mênh mông chỉ có mình !
 
SƯƠNG MAI
Lộc Bắc
 
Điêu linh năm tháng hả ân tình
Trực giác thương về khó thuyết minh
Nước mắt em yêu ngày nến lụi
Giọt châu thiếu nữ thuở an bình
Phận may lắng đọng hoa mai tết
Duyên thắm lăn tròn lá tuyết xinh
Bốn chục xuân qua sương ước nguyện
Sát na hiển hiện chứng duyên mình!
 
 
TỰ NHÌN TÔI...
Thy Lệ Trang
 
Cho dẫu đời gieo lắm bất bình
Mây sầu chưa lấp ánh dương minh
Long lanh ngấn lệ: hồn chung thủy
Lấp lánh sương mai: giọt hữu tình
Thả nhẹ lời thơ: vầng nguyệt đẹp
Ôm thầm giấc mộng: khoảng trời xinh
Thi nhân vốn sẵn người đa cảm
Hà tất chi ta phải trách mình?
 
TỦI PHẬN 
Như Thu

"VU QUY" đỏ thắm nỡ vô tình !
Lễ cưới tưng bừng khó biện minh
Có thấu tim nầy luôn hụt hẫng
Còn mong người ấy mãi yên bình
Rụt rè giữa tiệc đèn ngời sáng
E lệ bên chồng vóc đẹp xinh !
Vẫn hiểu môn đăng cùng hộ đối
Mà sao cứ nghĩ tại nơi mình !

 
TÌM TÔI
Như Thị
 
Nhân loại đớn đau cũng lưới tình
Tranh giành tham đắm bởi vô minh
Buông lơi ngũ dục làm sao ổn
Thả lỏng lục căn chẳng thể bình
Cứ nghĩ ưa cầm cành đẹp đẽ
Nên còn muốn ngắt nụ tươi xinh
Quay về ngồi lại ngừng truy đuổi
Trí tuệ bùng lên mới rõ mình
 
 
TÂM SỰ GIỌT SƯƠNG
Trần Như Tùng
 
Nghe chuyện giọt sương kể sự tình
Mà lòng đố kị cũng phân minh.
Chị nông bắt kịp khi thời gấp
Anh lính mạnh thêm thuở nước bình.
Cái nắng thằng mưa chung sức mạnh
Đoàn tô tốp máy khuất đường xinh.
Lơ mơ liều lĩnh gây điều xấu
Thật đáng thương cho số kiếp mình.
 
NHƯ GIỌT SƯƠNG
Thanh Hoà
 
Giọt sương lóng lánh bé xinh xinh
Xao xuyến lòng ai gợn chút tình
Thương xót muôn loài không vĩnh cửu
Đớn đau nhân loại chẳng an bình
Chiến tranh bệnh hoạn tiêu tan chúng
Đói khổ âu lo hủy diệt mình
Ước vọng tương lai về bến mộng
Cầu xin Phật tổ giải vô minh
 
GIỌT SƯƠNG MAI
Uyên Du
 
Đời chung nét mặt ẩn muôn tình
Gối tựa nương vào để xác minh
Bệ cửa ưu tư nhìn thế sự
Đài hoa bám víu mộng an bình
Long lanh ảo giác màu hoa mỹ
Lấp lửng sinh tồn vẻ vóc xinh
Cho dẫu một lần hay bất tận
Mong manh số phận cảm thương mình
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp