Xướng:
DUYÊN THU
Nhìn mưa trút giọt đã bao tuần
Hạ mãn rơi vàng hửng cuối sân
Ngẫm thủa ân lành yêu trót hạn
Chờ hôm phận ấm khảm mơ lần
Duyên đồ phủ kín câu hình rỗng
Kiếp trả gom đầy ngữ mạn chân
Trải nỗi niềm xuôi về một hướng
Lòng thu hẹn tưởng vẫn như gần.
Thu Liễu
Họa:
HƯƠNG THU
mưa bụi giăng phe phẫy cuối tuần
rẫy run hoa sứ rụng đầy sân
trắng trên mặt đất bừng hoa cỏ
xanh góc thềm rêu vẫy mấy lần
bóng ngã bồi hồi ray rứt gió
gót rong lơ đãng ướt lê chân
thoảng lan hương lạ thu ngơ ngẩn
hơi bốc men thơm ngọt rất gần
namkha
TRỜI THU CÁCH BIỆT
Xót nẻo trời thu đã thượng tuần
Mưa xào xạc rớt đẫm ngoài sân
Tình khơi thấp thỏm đà bao bận
Mộng thảy đìu hiu cũng mấy lần
Tưởng đã sum vầy duyên nợ bấn
Đâu ngờ bội ước cảnh lòng chân
Chìm trong nẻo ái nào minh mẫn
Nẫu phận đời sao trót chẳng gần
Liêu Đình Tự
DẠ VẪN GẦN
Đến hẹn nơi xưa buổi cuối tuần
Thu bay vắng vẻ lá vàng sân
Nơi đây đã lỡ bao nhiêu bận
Chốn đó đà qua những lắm lần
Khốn đoán lời đưa đâu giả thật
Khôn lường tiếng gởi đấy hư chân
Niềm riêng trải nỗi sầu trăm mối
Biết ngỏ cùng ai dạ vẫn gần
HƯƠNG THỀM MÂY
DUYÊN THU
Trút giọt mưa rơi suốt một tuần
Nhìn nơi Hạ vãn nắng vàng sân
Ân lành đượm thấm thời vô hạn
Nghĩa cả khơi lòng biết vạn lần
Duyên thì phận nữ lời nào rỗng
Yêu đầy mộng tỏ đến nam nhân
Tình cam nỗi nhớ suôi về hướng
Hẹn tưởng thề nhau sẻ đến gần.
***
14/09/2025 Vũ Như Cẩn
THU NHỚ
Lệ đổ trời thu đã mấy tuần
Trưa buồn lá rụng phủ ngoài sân
Ngày qua đủ ước thôi dòng hạn
Bữa đến nhiều mơ vỗ mộng lần
Sắc đượm xanh vàng câu chẳng rỗng
Hương nồng tím đỏ nghĩa hoài chân
Dù xa vạn nẻo tình luôn hướng
Mãi nhớ về nhau tựa buổi gần.
Quốc Thái