Xướng:
Huyền Trân 2
Kha Tiệm Ly
Cố đô giờ đã xa muôn dặm,
Cười nói mà mi, mắt ướt đẫm.
Một trận phong ba đủ rã rời,
Chút duyên mai trúc còn say đắm
Tưng bừng nữ nhạc chẳng buồn coi,
Đầy dẫy sơn hào không muốn nhấm.
Duyên kiếp lỡ làng, vàng đá phai,
Môi son ngày ấy không còn đậm.
Họa 1:
Oan Nghiệt
Mai Quang
Vời trông cố quốc, vạn trùng dặm,
Cửa khuyết Huyền Trân lệ thấm đẫm!
Lang tướng vườn triều ngất ngất say
Phu quân cung quế bừng bừng đắm
Hồng quần sao kiếp bạc đeo mang
Ngọc diệp chi sầu tư gậm nhấm!
Oan nghiệt Việt- Chăm dậy đất trời
Ru Hời theo gió còn vang đậm!
Họa 2:
Một Thiên Bạc Phận
Ca Dao
Nhớ nước trùng trùng thăm thẳm dặm
Ngàn sau gối lệ đêm còn đẫm!
Mơ hồ cửa khuyết khúc đàn ngân
Tơi tả thuyền nan cơn sóng đắm
Nghĩa cả nặng lòng bồ liễu mang
Tình riêng tủi phận tang thương nhấm
Cung son, lầu ngọc chi Đồ Bàn
Một kiếp hồng nhan sầu thấm đậm!