Xướng:
Lạc Vào Cõi Thơ
Hồng Hoa (Nguyên Tác)
Lạc bước phong trần đến cõi thơ,
Chừng như tri kỷ tự bao giờ
Rượu đào uống cạn, say mà tỉnh
Lời ngọc nghe đầy, tỉnh lại mơ
Nhè nhẹ, gió ru hồn lữ thứ
Âm thầm, mây vẽ cảnh tiêu sơ
Chiều đi bóng đổ nghiêng chòi lá
Lững thững ra về, dạ ngẫn ngơ.
Họa:
Tri Ngộ
Trúc Nguyên
Trăng xuân huyền diệu vẽ nên thơ,
Thưởng lãm vườn thi, chẳng kể giờ
Ngữ điệu, thanh âm vui giấc điệp
Câu vần, ý tứ mỉm vườn mơ
Bâng khuâng chợt nhớ niềm tri kỷ!
Thổn thức vời trông ánh nguyệt sơ (*)
Thi-nguyệt tương phùng âu khó tả!
Bến bờ tri ngộ sóng lơ ngơ…
Chú Thích:
(*) Ánh nguyệt sơ: Ánh trăng non.
Lữ Thứ
Tịnh Viên
(Y vần, Nguyên vận)
Ấp ủ trong lòng một mối thơ,
Dường như khó tả mấy lưng giờ
Lênh đênh sóng gợn thuyền lơ lững
Đủng đỉnh tay chèo dạ ước mơ
Nhứt hướng trì tâm huân đảnh mộng
Vạn duyên thưởng nguyệt kiến nguyên sơ
Không màng ảo tưởng lung lay thức
Điên đảo chen bòn - dạ bỏ ngơ.
Hóa Kiếp Nai Vàng
Nam Kha
Một chút nỗi niềm mộng nhả thơ,
Bâng khuâng từng phút đến từng giờ
Muốn bay thăm thẳm không gian lạ
E ngại nghèo nàn ngôn ngữ mơ
Nếu lỡ ngô nghê hồn lãng mạn
Cũng đành lẩm cẩm ý hoang sơ
Biết đâu lững thững rừng thu úa
Hóa kiếp nai vàng ướt mắt ngơ.