Xướng:
Lặng Xuân
Nguyễn Gia Khanh
Xuân lặng sắc hồng bóng nhạt phai
Nhớ sao mùa cũ nét trang đài
Ngần trong mắt ấy chiều xa bạn
Úa lạnh hồn này sáng rũ mai
Ân ái nặng lòng hương giữ mãi
Sắt son đầy mộng lửa nhen hoài
Dần xa ngóng cửa đành then đóng
Đan quyện lá vàng nắng gửi ai
Đọc ngược:
Ai gửi nắng vàng lá quyện đan
Đóng then đành cửa ngóng xa dần
Hoài nhen lửa mộng đầy son sắt
Mãi giữ hương lòng nặng ái ân
Mai rũ sáng này hồn lạnh úa
Bạn xa chiều ấy mắt trong ngần
Đài trang nét cũ mùa sao nhớ
Phai nhạt bóng hồng sắc lặng xuân.
Nửa Bước Đường Tình
Thạch Hãn
Xuân đời có thể chẳng tàn phai
Vụn vỡ chiều tan bóng ngã dài
Ngần ngại bước trưa buồn đỏ nắng
Thẫn thờ chân sớm rụng vàng mai
Ân hồng chắp vá em chờ mãi
Mộng úa luồn khâu kẻ đợi hoài
Trần thế cõi mơ đừng lụy tục
Nhân tình cũng vậy hỏi còn ai...
Nghịch :
Ai còn hỏi vậy cũng tình nhân
Tục lụy đừng mơ cõi thế trần
Hoài đợi kẻ khâu luồn úa mộng
Mãi chờ em vá chắp hồng ân
Mai vàng rụng sớm chân thờ thẫn
Nắng đỏ buồn trưa bước ngại ngần
Dài ngã bóng tan chiều vỡ vụn
Phai tàn chẳng thể có đời xuân ./.
LCT 30/03/2018