Xướng:
Lệ Chiều
Thạch Hãn
Mỗi bữa chiều về ngắm lá bay
Miên man khói thuốc buổi tàn ngày
Thì thầm giọt rượu cô đơn uống
Lãng đãng dòng đời bóng chiếc say
Nắng sáng cheo neo từng nẻo sải
Mưa mai lặn lội những đường cày
Bùi ngùi lệ đọng quanh môi thấm
Vỡ lẽ lòng người quá đắng cay ./.
***
Những buổi tan chiều lá rụng bay
Hoàng hôn khói nhạt buổi qua ngày
Âm thầm giọt tửu mình ta uống
Lặng lẽ canh đời chỉ tớ say
Mỗi sáng hừng đông đầu ruộng sải
Nhiều hôm vãn nắng cạnh trâu cày
Đêm về lệ chảy vành môi ướt
Nghĩ ngợi gian trần quả đắng cay ./.
Họa 1:
Lòng Chiều
Nguyễn Gia Khanh
Ngồi nhìn xác lá thoảng hiên bay
Đối bóng riêng ta ngẫm những ngày
Liễu đã vầy bờ phơi mấy úa
Bình vừa cạn rượu lấy chi say
Câu thơ bổi hổi tràn hồn mộng
Tiếng hát chơi vơi đọng ruộng cày
Bỏ ngỏ lòng chiều bao vị ngọt
Kìa đời vẫn mãi bủa chua cay.
Lòng Chiều 2
Hiên chiều nhặt những lá vàng bay
Bỗng tủi lòng ta nhớ lại ngày
Tuổi mộng hôm nào như vẫn thắm
Men tình thuở ấy ngỡ còn say
Từng câu nhật ký ùa trang vở
Những giọt mồ hôi đổ luống cày
Tất cả xa gần đang trỗi dậy
Vui buồn lẫn lộn khiến ngùi cay.
Bài đối họa:
Mơ Chiều
Thạch Hãn
Chiếc lá rời cành bãng lãng bay
Sương treo bến nước buổi chiều ngày
Đàn cò giữa bãi co chân đứng
Bọn vịt đầu bờ thẳng cổ say
Mụ vợ dìu đàn lên tiếng hát
Cô em dịu giọng đẩy đường cày
Trời buồn thả nổi cơn mưa ướt
Nhợt nhạt hình thù thế mới cay ./.
Lòng Chiều
Lạnh lẽo khoang chiều lá đổ bay
Buồn như vạt nắng bỏ quên ngày
Em còn vạn nỗi đong chiều uống
Nó vẫn vô tình cạn buổi say
Mệt mỏi đường duyên đành rã cuốc
Sầu đau số phận phải tan cày
Con đường trước mặt người giăng bẫy
Lệ đẫm tuôn dòng đủ thứ cay ./.
LCT 20/04/2018
Họa 2:
Hoàng Hôn
Trung Nhẫn
Trời chiều bảng lảng lá me bay
Rộn rạo không gian bữa vãn ngày
Nửa mảnh trăng non vừa cố hé
Vài làn khói trắng cũng nghiêng say
Liêu xiêu đám én dàn đàn sải
Nghễnh ngãng con trâu ách luống cày
Ngúc ngắc đua chân về nẻo nhỏ
Thềm nhà cụ lão đã đưa cay
***
Trông về một thuở cánh diều bay
Đủ chuyện cù cưa lúc vãn ngày
Tiếc quãng đê liền cho kẻ chạy
Thương làn gió khẽ để hồn bay
Chiều thoang thoảng dậy mùi rơm cháy
Gã ngậm ngùi ngưng nửa luống cày
Bọn nhóc đu trèo cây nhãn gãy...
Dưng buồn kỷ niệm mắt sầu cay