Xướng:
Mặc Trầm Rẻo Cao
Ca Dao
Lặng giữa miền khuya lặng tiếng lòng
Bập bùng ánh lửa cõi mênh mông
Đầu truông nai tát miền sương lạnh
Bên suối thỏ đùa áng nguyệt trong
Khúc gió ngân sầu duyên trắc trở
Trăng ngàn đổ buốt phận long đong
Chênh vênh tiếng vượn gieo thương nhớ
Rưng rức thung sâu lạc giấc nồng
Hoạ 1:
Dạt Dào Tình Biển
(Hoán Vĩ Vận; Thuận-Nghịch Đơn Cú Đối-Xứng – Nhị niêm)
(Dinh giang - mạch nối hương thầm
Dạt dào tình biển, mặc trầm rẻo cao...)
Tặng CD, tác giả nguyên tác: Mặc Trầm Rẻo Cao
Tịnh Viên
Mông quạnh chẳng còn thấy quạnh mông
Nồng say vị biển, mặn say nồng.
Sóng nhịp, trai hòa vui nhịp sóng
Lòng mơ, gái thoã rộn mơ lòng.
Cuối nước chài vung con nước cuối,
Trong trăng thuyền chở ánh trăng trong.
Lưới gỡ tôm, cua, sò… gỡ lưới
Đong, lường nhộn nhịp cảnh lường, đong.
Hoạ 2:
Mơ Hồ Mắt Sâu
Nam Kha
Sâu mắt tàn đêm phút lạc lòng
Mơ hồ trầm mặc giữa miên mông
Bỗng dưng nhơ nhớ nàng thơ lạ
Bất chợt rưng rưng nước mắt trong
Sóng cũ dâng đầy, em có biết?
Trăng xưa rót lạnh, gió nào đong?
Gầy khô quay quắt trơ thân xác
Hóa đá còn vương chút ấm nồng