Xướng:
Mây Đầu Núi
Songuyen
Phủi nhẹ tay lòng cay muối xát
Nỗi thân đơn trải lạnh trang thơ
Trong im vắng ngỡ yên mà động
Giữa rộn ràng tuy thực hóa mơ
Ngại kẻ thường đêm buồn lá rụng
Xót thuyền giữa cuộc vướng dòng xô
Nghìn năm mây trắng vương đầu núi
Riêng bóng hoàng hoa khói nhuộm mờ..
Họa:
Giọt Mắt Đèn
Thạch Khê
Lỡ cuộc tơ chùng mong gỡ rối
Đâu ngờ ý nhạc lạnh hồn thơ
Bao điều hư thực như cơn mộng
Lắm chuyện giả chân tựa giấc mơ
Cảm tiết xuân về hoa lá rụng
Thương tình thu đến ngọn ngành khô
Vai gầy nhẹ bước nao lòng khách
Giọt mắt đèn khuya lắm dặm mờ.