Bài Xướng:

Miền Ký Ức
             Lê Đăng Mành

Xa rồi kỷ niệm bến sông xưa
Thanh thản yên hàn giữa nắng mưa...
Nhộn nhịp thuyền câu giăng cá nhảy
Tưng bừng mái đẩy vẳng đò đưa
Giọng hò giã gạo vang chiều tối
Câu hát ru hời vọng sớm trưa
Ký ức soi tìm thành chuyện cũ
Tiếng chày thậm thịch ngỡ còn lưa! 

 

Bài họa:

Quê Hương

Vẫn buổi con thuyền uớc hẹn xưa
Cho dù bến cũ nhạt nhòa mưa
Đường mơ mộng chốn sâu vừa tỏa
Nẻo khát khao miền lạ đã đưa
Trỗi vẹn niềm thương nào chỉ sớm
Gieo cùng lẽ sống chẳng từng trưa
Ân tình kỷ niệm dầu xa vắng
Đất mẹ muôn đời cảnh mãi lưa./.
                           Thích Tín Thuận

Tình In Câu Giặm

Thuyền dẫu rời xa bến nước xưa
Tiếng hò còn ướt đẫm chiều mưa
Bùng lên não dạ lời thương giận
Cháy đến nao lòng khúc tiễn đưa
Cà mặn nhắc rằng đừng mứa tối
Nhút chua nhắn nhủ chớ thừa trưa
Quầng trăng gốc lúa in câu giặm
Đốt đến than tàn ruột vẫn lưa!
                         Phan Tự Trí 

Niềm An Lạc

Buông lơi quá khứ chuyện ngày xưa
Tưới mát thân già nếu đổ mưa
Lời nói vừa rồi như gió thoảng
Thời gian vùn vụt tựa thoi đưa
Hạnh gieo chăm chỉ không e muộn
Đất xới kỹ càng chẳng ngại trưa
Hờn giận sân si mong gát lại
Cái tôi chôn kín đã ngừng lưa.
                               Như Thu

Ký Ức Lưa

Tháng lụn qua thuyền kỷ niệm xưa
Nghe lòng luyến nhớ buổi ngâu mưa
Chia tay giữa bến lòng không hẹn
Cuối bãi tao phùng dạ chả đưa
Một thuở cành vàng tình sớm tối
Bao thời lá ngọc ý chiều trưa
Dâu kia nặng nợ hồn hoài mộng
Bể nọ soi tìm ký ức lưa
                   GM.Nguyễn Đình Diệm


Cảnh Đời

Đã hơn nửa kiếp biệt quê xưa
Xuôi ngược bên đời trãi gió mưa
Danh vọng một thời bao kẻ đón
Thăng trầm mấy độ chẳng người đưa
Lên face bình luân quên giờ tối
Thơ thich xướng hoà bỏ giấc trưa
Thanh thản tháng ngày hong tuổi hạc
Cần chi phải nghĩ hết hay lưa ./.
                          Hồ Trọng trí

Nhớ Ngày Đi

Sao cứ ngồi đây nhớ bến xưa?
Biết rằng ngoài nớ đã vào mưa.
Thương người ngày cũ theo buồn tiển,
Nễ bạn hôm nao đến lặng đưa.
Nằm ráng trong chăn dù đã sáng,
Ngồi thêm trước ngõ mặc hơi trưa.
Ra đi nắm níu câu hò cũ,
Ru mãi bao năm hỏi có lưa!
                        Hoành Trần

Hồi Tưởng

Sấm giội ì ầm bỏng gió, mưa
Như là vọng khúc nhạc đồng xưa
Chân dồn nghĩa khí tâm vàng gọi
Trống giục cơ hàn sắc đỏ đưa
Nắng ấm bừng lên nồng mỗi thửa
Sương mờ nép lại rộn từng trưa
Ghi lòng vạn cảnh trời thu ấy
Biển có xanh rừng, mãi vẫn lưa !
                               Phạm Lương

Ở Góc Nội Tâm

Bóng hình thưở ấy với người xưa
Lúc nắng theo cày cấy dưới mưa.
Bên giếng gấu nan giành để múc
Dưới đầm bè muống đấy cùng đưa.
Vờn trăng tát nước đùa bao buổi
Trèo bưởi trao hoa rỡn những trưa.
Chuyện cũ hiện về từng khoảnh khắc
Nỗi niềm sâu kín cứ thầm lưa !
                                Trần Như Tùng

Miền Ký Ức

Những tưởng phai mờ ký ức xưa
Cây đa bến cộ những ngày mưa
Biết người năm cũ đang chờ đợi
Nhớ khách giang hồ từng đón đưa ?
Em có trông mong khi sớm tối
Và còn ngóng đợi lúc chiều trưa ?
Ân tình tưởng lạnh theo năm tháng
Rạo rực...Bây giờ mới biết... lưa
                                Lê Văn Thanh


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp