Xướng:

Mỏi Mòn
Hiếu Tư


Ngóng đợi thương yêu mãi chẳng về,
Hoang chiều cát bụi vướng lê thê
Buồn sâu ánh mắt hồn trơ trụi
Khổ đậm chân mày dấu tái tê
Bão nổi bao phen tràn héo hắt
Thuyền chao mấy độ đắm ê chề
Đan dày vũ trụ màu xanh thẫm
Soãi giấc ngủ vùi cõi lạc mê.

Họa:

Duyên Phận
Hoài Thu


Thăm thẳm ngàn dâu chắn lối về
Chiều vương khói biếc nhớ hiền thê
Thương đau gối chiếc sầu ly biệt
Rạn vỡ tim côi nhói buốt tê
Loan Thúy rẻ chia hồn khắc khoải
Sâm Thương cách trở dạ ê chề
Bẽ bàng duyên phận thôi đành vậy
Chớ để dòng đời đắm cõi mê.

Ngóng
Nam Kha


Con sáo sang sông chẳng thấy về
Đã tròn duyên phận một hiền thê
Ra đi tình rối niềm bi uẩn
Gửi lại hồn vương nỗi buốt tê
Đồng nội cỏ non lòng nhức nhớ
Thuyền trăng màu úa sắc ê chề
Dang tay mơ ngóng người năm cũ
Mắt mỏi xa xăm đăm đắm mê.

Trở Gót Về
Quỳnh Hương


Quẳng gánh - vô ưu trở gót về,
Cung tình réo rắt nghĩa phu thê
Lung linh ánh mắt không phiền muộn
Rạng rỡ làn môi chẳng buốt tê
Một thuở mưa ngâu hồn bối rối
Bao lần lữa hạ bước ê chề
Thôi thì kỷ niệm vùi chôn kín
Kẻo trái tim khờ lạc bến mê.



 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp