Xướng:

MỘNG QUA
(Thuận - Nghịch độc)


Đây còn tưởng thắm mộng ngày qua
Bóng lẻ chiều phai nắng nhạt nhòa
Bầy lạc mãi đau hồn nhạn vắng
Bến sầu thêm tủi nỗi thuyền xa
Ngây thơ thuở bậu trao vàng đá
Vụng dại môi ai gửi ngọc ngà
Đày đọa bước đưa chân mệt mỏi
Vây buồn bỗng lại nhớ người ta.

Đọc nghịch:

Ta người nhớ lại bỗng buồn vây
Mỏi mệt chân đưa bước đọa đày
Ngà ngọc gửi ai môi dại vụng
Đá vàng trao bậu thuở thơ ngây
Xa thuyền nỗi tủi thêm sầu bến
Vắng nhạn hồn đau mãi lạc bầy
Nhòa nhạt nắng phai chiều lẻ bóng
Qua ngày mộng thắm tưởng còn đây.

Nguyễn Gia Khanh

BÀI HOẠ:

NGƯỜI ẤY VỚI ĐƯỜNG THI
( Thuận nghịch độc)


Thuận:

Đây mình nhớ bạn những chiều qua
Ấy kẻ nhìn mi đẫm lệ nhoà
Bầy rã yến thương tình buổi đợi
Bến chờ trăng mộng cảnh người xa
Ngây vần thả ý quên lời nhỡ
Vụng ngữ làm tâm khởi nắng ngà
Đày tứ khổ thi đường nghĩ ngợi
Vây sầu tửu bạn với cùng ta

Nghịch:

Ta cùng với bạn tửu sầu vây
Ngợi nghĩ đường thi buổi tứ đày
Ngà nắng khởi tâm làm ngữ vụng
Nhỡ lời quên ý thả vần ngây
Xa người cảnh mộng trăng chờ bến
Đợi buổi tình thương yến rã bầy
Nhoà lệ đẫm mi nhìn kẻ ấy
Qua chiều những bạn nhớ mình đây./.

Trần Đình Tấn
23/6/2026

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp