Một Vận Quê
Ngã Du Tử
Hát với đồng xanh cảm giác quê
Mùa vui chân bước buổi về quê
Chiều lên gió thổi mây dâng lụa
Ngày vắng đời hương lúa ngát quê
Sông núi hiện hình trong đáy mắt
Dáng em còn đọng giữa hồn quê
Sông hồ mê mãi giòn câu nhớ
Lâu lắm nữa đời trở lại quê
Họa 1:
Với Gọi Miền Xưa
Ca Dao
Đêm huyền thắp nhớ một trời quê,
Mượn chữ gieo vần mấy nét quê
Kẽo kẹt võng trưa ru ngọt giấc
Lao xao sóng lúa vỗ mềm quê
Mảnh trăng giội úa sau bờ cỏ
Hàng giậu tan mờ trước ngõ quê
Chẳng lẽ ra đi là dứt áo
Bóng khuya cầm giữ mảnh hồn quê?!
Họa 2:
Mãi Giữ Tình Quê
Bửu Tùng
Yêu ngày được sống ở miền quê
Thuở bút thanh bình vẽ cảnh quê
Nắng hẹn mây chiều quên tóc trẻ
Diều lồng gió mát lượn trời quê
Nôn nao ánh chạm đôi bờ mắt
Bẽn lẽn môi cười một dáng quê
Gót lạc phong trần cơn lữ thứ
Tâm hồn đọng mãi khối tình quê
Họa 3:
Miền Xưa
(họa Với gọi miền xưa-CaDao)
Nam Kha
Gối rơm em ngủ giữa miền quê
Nghìn sợi tóc bay một góc quê
Biêng biếc đồng xanh thơm giấc mộng
Long lanh giọt nắng nhẹ hồn quê
Bước chân trĩu nặng miên man phố
Ngọn gió ru mềm ngan ngát quê
Hoa khế tím giăng mừng hạnh ngộ
Hát khe khẽ thoảng nỗi niềm quê
Họa 4:
Khúc Tình Quê
Quỳnh Hương
Tơ vàng khua nhẹ gót chân quê
Lay động mành khuya - nét bút quê
Giậu trúc mơ màng vơi khóe mắt
Hàng cau lóng ngóng đợi người quê
Mênh mang kỉ niệm miền hoa cỏ
Loáng thoáng dấu hài nẻo phố quê
Ngõ hẹp đêm về trăng đối bóng
Ngày rơi đồng vọng khúc tình quê.
Họa 5:
Tím Cả Hồn Thơ
Quỳnh Hương
Thương tiếc Người ơi! Dáng Mẹ quê
Cánh hoa dung dị chốn đồng quê
Nụ cười đôn hậu xanh vườn hạnh
Ánh mắt dịu hiền đượm ngõ quê
Kham khổ bao mùa phơi vạt nắng
Long đong mấy bận níu tình quê
Lá vàng thoáng rụng từ đông ấy
Tím cả hồn thơ - tím cả quê!