Xướng:
Ngẫm Mình
Nguyễn Gia Khanh
Đếm tuổi vừa sang ngưỡng lục tuần
Vui buồn cũng trải bấy mùa xuân
Hồn xưa đã tắt vàng kê mộng
Áo cũ còn vương đỏ bụi trần
Gối mỏi cùng bao tuồng bĩ thái
Mơ tàn với những cuộc trầm luân
Hàn sương nhuộm tóc thêm ngàn nỗi
Giấc huyễn ngày nao hẳn lịm dần…!
Bài Họa:
Ngẫm Đời
Đặng Ích Thước
Nếu được hưởng dương thêm ít tuần.
Trời ban phước lộc bấy nhiêu xuân.
Nào ai biết được vui tiên cảnh.
Mấy kẻ cho qua thú hạ trần.
Chưa phải phiêu diêu miền cực lạc.
Hãy còn đắm đuối bể trầm luân.
Quên đi phiền muộn mà vui sống.
Thời khắc giờ "rê" chậm lại dần.
Xin Được Bình An
Đỗ Thái
Còn dăm buổi nữa Bậu sang tuần
Sáu chục nên già , mãn tuổi xuân
Vẫn cố lùi xa dòng mộng ảo
Mà nghe cứ nặng cõi duyên trần
Trêu đời , hối hả bày xuôi ngược
Giận đất , tan tành nã chuyển luân
Gối mỏi , chân chùn nay đã vậy
Cầu xin huyễn hoặc tránh xa dần
Hoài Mong
Dinh Tuan Minh
Ngẫm lại thời đang tuổi thất tuần
Nhưng lòng cứ ngỡ nửa chừng xuân
Chiều mơ nghĩa dệt cùng dương thế
Buổi mộng tình đan với cõi trần
Giữa cảnh tâm hồn luôn hướng đạo
Bên đời trí tuệ mãi tòng luân
Dù nơi tạm ẩn nhiều ngang trái
Hoặc nẻo còn nương bão tố gần.
Cảnh Nghỉ Hưu
Vĩnh Long
Về hưu bãi bỏ lịch trong tuần
Bởi việc đâu nhờ lão hết xuân
Mãi nghỉ nhiều hôm từng dọn bếp
Hoài chơi lắm buổi cũng lau trần
Bên đời bảo cháu tôn thờ đạo
Giữa cảnh khuyên người kính trọng luân
Gặp gỡ dân làng chia sẻ ý
Tình xa xích lại nghĩa thêm gần.
Đã Tốt Rồi Anh
Nhất Mai Thư Hoàng
Vậy đáng là vui khép ngũ tuần
Trang đời rộng mở tái hồi xuân
Nửa chân đã đặt trên thềm thánh
Nửa nọ còn say việc cõi trần
Kể được như anh công đủ cáo
Ít người xem ổn phận còn luân
Một trời thơ phú bao vàng ngọc
Sao sáng dù cho cũng lụi dần.
Rồi Ra Phận Ấy
Hương Thềm Mây
Tính tuổi so tay quá thất tuần
Lòng dâu đã trải lắm thời xuân
Tấc lòng đã ngấm tình vương mộng
Chút dạ đà hay nghĩa lụy trần
Trong đục tàn đời trò đắc thất
Thị phi mãn kiếp cuộc phù trầm
Sương vê mái hạc thân già lão
Phận ấy rồi ra cũng lụi dần.