Xướng:

Ngẫm
Nguyễn Gia Khanh

 

Mở cả tâm tư bỗng vỡ hồn
Lần về cuộc mộng gối tay ôn
Bao phen bóng dáng vầy rời rã
Mấy gánh phong sương chịu dập dồn
Dẫu vẫn từng màng sân Ngọc Bội
Và rồi lại thẹn khách Kim Môn
Trong mơ thấy nhói niềm hồ thỉ
Chợt ngại chân xưa cũng đã chồn.


Họa:
 

Đêm Nguyện Cầu
Thạch Hãn

 

Trăng treo bến nước rã rời hồn
Thả mảnh tình sầu dưới mắt ôn
Sóng cuốn lao xao tràn bãi rã
Sương rơi nhộn nhịp đổ bờ dồn
Lòng buồn vướng víu trông quanh ngọ
Mộng nhạt bần thần ngóng trước môn
Vĩnh viễn chia ly ngồi sám hối
Đôi tay gõ mõ dạ bồn chồn ./.

 

Tự Sự
Trần Tòng

 

Bao canh thức trắng nghĩ sầu hồn
Gã đã bày trò quá ác ôn
Xác thiếp như hoa ngày lại dập
Thân em tựa nhụy buổi còn dồn
Buồn rầu sáng đứng trông bên ngõ
Khổ sở chiều ngồi ngắm phía môn
Tự sự riêng ta hoài tủi hổ
Thuơng cho số kiếp mãi bồn chồn.


Nghĩ
Thái Chung

 

Ta đây giữ mẽ vẻ hùng hồn
Quá khứ là gì vẫn mãi ôn
Mộng mị giàu phì như đói góp
Chê bai túng thiếu tựa thừa dồn
Bần hàn phỉ nhổ ngoài sãi ngõ
Tủi hổ chờ cầu cạnh Phật môn
Ngẫm nghĩ tình đời luôn bể khổ
Thiên cơ định mệnh há dám chồn?

 

Nghĩ Ngợi Về Kế Cao Nhất
Trong 36 Kế

Nguyễn Thế An

 

Ngẫm kỹ xưa nay chuyện mượn hồn
Vừa là kế sách cũng hay ôn
Cân treo vạ nặng đầu đòn gánh
Cảnh đuổi quan suy tiếng trống dồn
Thất thế Sanh theo về thủy phủ
Tồn thần Thức đến mở sơn môn
Nên chăng mọi việc mà lầm lỡ
Trục họa nguy nan cáo hóa chồn.

 

(*) Chánh và bàng nữu; Sanh tức là Thạch Sanh, Thức tức là Từ Thức (muốn mở cửa động để tìm về cõi tiên nhưng không được).


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp