Xướng:
Trăng Khuyết
(Nguyễn Gia Khanh)
Độ ấy câu thề đã xẻ hai
Từng đêm mãi thẹn với canh dài
Vần thơ lẻ mộng càng hoang vắng
Chén tửu đơn tình cũng nhạt phai
Bướm bỏ vườn xưa thờ thẫn bạn
Chân tìm lối cũ mỏi mòn ai
Cùng chia một nửa vành trăng khuyết
Để lỡ làng nhau trọn kiếp hoài.
Hoạ 1:
Tà Trăng
(Ca Dao)
Trăng miền cổ tích đã chia hai,
Trăng vỗ chiêm bao đẫm giấc dài
Bên liếp gió, trăng soi tẻ nhạt
Giữa tầng không, nguyệt đổ tàn phai
Nghê Thường trầm khúc loang thân cỏ
Ngọc Thố sầu tâm đợi dáng ai
Hờ hững Hằng Nga treo nhánh úa
Rưng rưng Nguyệt Bạch rót u hoài.
Họa 2:
Trăng
(họa với Tà Trăng)
Nam Kha
Trăng rụng suối ngàn..một hóa hai
Trăng xanh thăm thẳm lướt canh dài
Miên man trăng nhuộm màu vàng úa
Ngun ngút trăng treo bóng lụy phai
Khi nhớ trăng ru hồn năm cũ
Lúc buồn trăng điểm mắt tình ai
Vi vu gió cuốn trăng òa vỡ
Cuồn cuộn dòng trăng ray rứt hoài