Xướng:
 
NHỚ CHIỀU
(Thuận - nghịch độc)
 
Ta nhớ có chiều đẫm mắt trong
Ấy xa người hỏi xuyến xao lòng
Tà dương bóng với tàn hương ủ
Rã nguyệt đêm cùng lụi nến chong
Sa gót thuở hồn say mộng điệp
Rẽ duyên khi bến ngại xuôi dòng
Mà thôi biết vậy là dâu bể
Pha lệ xót đời để mỏi mong.
 
Đọc ngược:
 
Mong mỏi để đời xót lệ pha
Bể dâu là vậy biết thôi mà
Dòng xuôi ngại bến khi duyên rẽ
Điệp mộng say hồn thuở gót sa
Chong nến lụi cùng đêm nguyệt rã
Ủ hương tàn với bóng dương tà
Lòng xao xuyến hỏi người xa ấy
Trong mắt đẫm chiều có nhớ ta.
Nguyễn Gia Khanh
 
BÀI HOẠ:
 
CHIỀU PHAI
(Thuận - nghịch độc)
 
Ta hoài nhớ bậu ước trời trong
Nắng nhạt chiều phai ráng chạnh lòng
Tà tím phủ mây vờn gió bủa
Gác mờ loang cảnh thấu đèn chong
Sa chân hẩm phận ai dời bến
Lỡ miệng buồn duyên ấy đổi dòng
Mà khổ lụy thêm nhiều mộng huyễn
Pha cùng lệ tủi nỗi niềm mong.
 
Đọc ngược:
 
Mong niềm, nỗi tủi lệ cùng pha
Huyễn mộng nhiều thêm lụy khổ mà
Dòng đổi ấy duyên buồn miệng lỡ
Bến dời ai phận hẩm chân sa
Chong đèn thấu cảnh loang mờ gác
Bủa gió vờn mây phủ tím tà
Lòng chạnh ráng phai chiều nhạt nắng
Trong trời ước bậu nhớ hoài ta.
 
Thái Chung

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp