Xướng:
Nhớ Chiều
Nguyễn Gia Khanh
Ta nhớ có chiều đẫm mắt trong
Ấy xa người hỏi xuyến xao lòng
Tà dương bóng với tàn hương ủ
Rã nguyệt đêm cùng lụi nến chong
Sa gót thuở hồn say mộng điệp
Rẽ duyên khi bến ngại xuôi dòng
Mà thôi biết vậy là dâu bể
Pha lệ xót đời để mỏi mong.
Đọc ngược:
Mong mỏi để đời xót lệ pha
Bể dâu là vậy biết thôi mà
Dòng xuôi ngại bến khi duyên rẽ
Điệp mộng say hồn thuở gót sa
Chong nến lụi cùng đêm nguyệt rã
Ủ hương tàn với bóng dương tà
Lòng xao xuyến hỏi người xa ấy
Trong mắt đẫm chiều có nhớ ta.
Họa:
Chiều Phai
Thái Chung
Ta nhìn ngắm bậu ngóng trời trong
Nắng trải chiều phai sắc quyện lòng
Tà tím phủ mây vờn gió bủa
Gác mờ soi cảnh giỡn đèn chong
Sa chân hẩm phận do dời bến
Lỡ miệng buồn duyên tại đổi dòng
Mà biết khổ đau nhiều mộng huyễn
Pha dòng lệ tủi bớt tình mong.
Đọc ngược:
Mong tình bớt tủi lệ dòng pha
Huyễn mộng nhiều đau khổ biết mà
Dòng đổi tại duyên buồn miệng lỡ
Bến dời do phận hẩm chân sa
Chong đèn giỡn cảnh soi mờ gác
Bủa gió vờn mây phủ tím tà
Lòng quyện sắc phai chiều trải nắng
Trong trời ngóng bậu ngắm nhìn ta.
Chiều Phai
Thạch Hãn
Ta rời phố nhuộm khói chiều trong
Trống giục chùa xa nẻo vắng lòng
Tà quyện bóng chao thuyền gió đẩy
Nắng vờn cây đảo bến buồm chong
Sa chân dạo nhớ hôm vùi mộng
Lỡ bước lần đau tối xả dòng
Mà lại nói vui nào phận số
Pha màu sắc đẹp cảnh còn mong.
Đọc ngược:
Mong còn cảnh đẹp sắc màu pha
Số phận nào vui nói lại mà
Dòng xả tối đau lần bước lỡ
Mộng vùi hôm nhớ dạo chân sa
Chong buồm bến đảo cây vờn nắng
Đẩy gió thuyền chao bóng quyện tà
Lòng vắng nẻo xa chùa giục trống
Trong chiều khói nhuộm phố rời ta.
LCT