Xướng:

Sầu Đông
Hiếu Tư


Em có hay đông lại trở về?
Gió lùa song cửa cuốn mưa rê
Âu sầu bó gối người nương chợ
Chán nản nhìn trời kẻ ở quê
Đất lắm tai ương cây tróc gốc
Sông nhiều uẩn khúc nước tràn đê
Phên thưa liếp mỏng không che chắn
Buốt lạnh vàng mai vọng não nề.

Họa:

Đông Sầu
Hương Đài


Ủ rũ đông nay lạc lối về
Mưa sầu rơm rớm đất hoài rê
Đôi người lầm lũi ngoài đồng ruộng
Vài chị eo xèo ngõ chợ quê
Chiếc lá vô tình trôi sóng nước
Vết đời khắc khoải dạt triền đê
Bấy nay dịch hoạ gây tê tái
Giáng thẳng trần gian lắm nặng nề.
1/2022

Giấc Đông
CaDao


Giấc mệt heo may dọi gió về
Sởn gai lời đá rét câu rê
Đùn mây liếp núi tơ giăng nhánh
Hanh bóng phên trăng mộng nhớ quê
Trầm bổng ngân nga buồn phím nguyệt
Đục trong thánh thót lạnh bờ đê
Có - không, hư - thực chồn chân bước
Nghe tiếng triều xa thấy nặng nề.

Đón Đông Về
Lương Thị Đậm


Ngồi đan áo rét đợi đông về
Buốt lạnh đong đầy gió rủ rê
Thay lộc lá vàng rơi khắp nẻo
Đâm chồi cành biếc nảy cùng quê
Mây thưa vắt chéo ôm sườn núi
Nắng mỏng tràn nghiêng bọc dải đê
Đào bích mai vàng vừa chớm nụ
Câu thơ xướng họa dám đâu nề!

Xuân Đến
Hoài Thu


Đông tiễn giá băng én lại về
Bầu trời yên ả gió thôi rê
Qua rồi dịch bệnh vui phiên chợ
Tiếp đón an lành rộn cảnh quê
Em bé tung tăng khoe áo Tết
Người già hớn hở bước đường đê
Thênh thang lối mộng xuân vừa đến
Vạn vật xanh tươi hết não nề
HT 7.1.22.

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp