Xướng:
HẠT BỤI
Sông Thu
Con người muôn thuở khác chi đâu
Trong cõi nhân gian vạn cổ sầu
Cũng những niềm vui qua chốc lát
Cùng bao nỗi khổ bám dài lâu
Mưu sinh vất vả nào ai tránh ?
Tử biệt đau thương mấy kẻ cầu ?
Nếu phải trầm luân thêm kiếp kiếp
Xin làm hạt bụi đến ngàn sau.
Họa:
CÁT BỤI
Cao Bồi Già
Phận người cát bụi chẳng sai đâu
Cả cõi trần gian chốn lụy sầu
Một kiếp buồn đau dồn nặng trĩu
Trăm năm vui sướng được bao lâu
Gánh đời , quá nhật lòng oằn uất
Bể khổ, sâu đêm lệ sũng cầu
Vương giả, bần hàn ra mộ huyệt…
Đều thành cát bụi hết mai sau…
SỚM MUỘN
Như Thu
Thấu hiểu riêng mình cực đến đâu
Than van hờn trách chỉ thêm sầu!
Nhìn cơn giận dỗi nên rời chóng
Quẳng phút so bì chớ giữ lâu
Mệnh số hàn vi đành chấp nhận!
Cuộc đời ngắn ngủi há mong cầu?
Thõng tay trả lại cho trần thế
Sớm muộn đi về trước cũng sau!
HẠT BỤI
Chu Hà
Nghiệp dẫn luân hồi trốn ở đâu?
Nằm trong cõi tạm khổ thương sầu
Trăm năm thoảng chốc theo mây khói
Vạn thuở là bao được mấy lâu
Măng mọc tre tàn nan cưỡng được
Cùng thông tất biến khó mong cầu
Thân từ tứ đại, tan thành bụi
Chẳng sớm thì chầy cũng tiếp sau..
DẦU THÀNH BỤI
Mỹ Ngọc
Hạnh phúc thiên đường kiếm ở đâu,
Trần gian bể khổ vốn u sầu.
Bằng lòng số phận thì vui mãi,
Bất mãn cuộc đời sẽ hận lâu.
Bản mệnh trời ban không thể cưỡng,
Tình duyên thiên định khó mong cầu.
Hiền lương sống tốt dầu thành bụi,
Nhân quả mai này hưởng kiếp sau.
TÀN LỬA NGUỘI
Cao Mỵ Nhân
Hôm nay đàn én lạc nơi đâu
Để lại trong ta vạn nỗi sầu
Khói toả mịt mù tàn lửa nguội
Mây tan lững thững thả bè lâu
Người đi mai mốt không ai đợi
Kẻ đến xuân thu chẳng khách cầu
Phút chốc cỏ cây mờ cát bụi
Cuộc tình huyễn ảo tới muôn sau...
CÁT BỤI
MaiLoc
Cuộc đời sương thoảng nghĩa gì đâu!
Vướng víu mà chi để chuốt sầu.
Rạng rỡ đôi mươi mơ mộng ngắn
Eo sèo bốn chục não nề lâu.
Không già không bệnh đừng mơ ước
Mãi trẻ mãi vui chớ nguyện cầu.
Cát bụi về thôi thong thả bước
Phải dành đất sống lớp người sau.
LÀM CÂY THÔNG
songquang
Cuộc đời cát bụi nghĩa gì đâu!
Tí tẹo, nhiều khi rớt xuống cầu
Muốn kiếm phí công e cũng khó
Hoặc tìm tốn sức ắt còn lâu
Bọt bèo cam phận …không mang hận
Khổ nhục đành tâm …chẳng chuốc sầu
Hãy cứ làm thông bên vách đá
Giữa trời kẻ ngắm mãi nghìn sau
TỰ VẤN
Lý Đức Quỳnh
Từ đâu tôi đến, sẽ về đâu?
Hạt bụi nguyên sơ vốn chẳng sầu?
Ngọn gió vô biên lùa bất chợt
Dương trần hữu hạn trú bao lâu?
Muôn màu biếc thủy niềm riêng gởi
Vạn nẻo phù vân mộng sở cầu?
Mỗi giọt sương treo đầu lá cỏ
Mặt trời cùng hiện hữu dài sau?
TRỌN NGÀN SAU
Hương Thềm Mây
Lưng chiều cánh nhạn biết về đâu
Dặm thế bao thu lắm nhiễu sầu
Bóng nguyệt vấn vương tình nhớ mãi
Tơ lòng phảng phất dạ thương lâu
Sinh nhai đất khách hoài mong nguyện
Kiếm sống quê người mãi ước cầu
Đoàn tụ duyên tơ cho vẹn phận
Chung tay dệt mộng trọn muôn sau
LẼ VÔ THƯỜNG
Nguyễn Huy Khôi
Luật trời nghiệt ngã lạ chi đâu
Vạn thuở trần ai ngợp bể sầu!
Sinh ký khó liệu bề tận hưởng
Tử quy khôn tính chuyện trường lâu?
Tu tâm tích đức lành mơ tưởng
Tạo nghiệp hại nhân hổ mộng cầu
Sống ở trên đời xin chớ để
Ngàn năm bia miệng nhục muôn sau.