Xướng:
 
TẶNG NHAU THÔI
Nguyễn Gia Khanh
 
Thôi cùng tặng nhé ! bạn lòng ơi
Viết mãi càng vương cứ gạn lời
Chồi thắm nụ xưa tình giữ trọn
Lối đằm hương cũ chuyện buồn vơi
Trôi dần tuổi ngọc trăng mờ bóng
Ngỏ lại tình thu mộng ngát đời
Rồi nắng đã trong trời gió lặng
Môi nồng vẫn chạm dẫu tàn hơi.
 
Đọc ngược:
 
Hơi tàn dẫu chạm vẫn nồng môi
Lặng gió trời trong đã nắng rồi
Đời ngát mộng thu tình lại ngỏ
Bóng mờ trăng ngọc tuổi dần trôi
Vơi buồn chuyện cũ hương đằm lối
Trọn giữ niềm xưa nụ thắm chồi
Lời gạn cứ vương càng mãi viết
Ơi lòng bạn nhé ! tặng cùng thôi.
 
Các bài họa:
 
DẤU LẶNG
Thuận Thu

 
Thôi chớ lệ sầu giọt mắt ơi
Gió trêu đùa cỏ ướm khua lời
Chồi xanh thuở nọ duyên hoài ắp
Lá đỏ khi này hận những vơi
Trôi chảy cuộc trần rơi rụng bóng
Khuất chìm hương sắc lãng quên đời
Rồi mai một hết ân tình cạn
Môi lặng dấu tìm lại chút hơi

Đọc ngược:

 
Hơi chút lại tìm dấu lặng môi
Cạn tình ân hết một mai rồi
Đời quên lãng sắc hương chìm khuất
Bóng rụng rơi trần cuộc chảy trôi
Vơi những hận này khi đỏ lá
Ắp hoài duyên nọ thuở xanh chồi
Lời khua ướm cỏ đùa trêu gió
Ơi mắt giọt sầu lệ chớ thôi.
 
HỒN THƠ VẪN SÁNG
Mộng Hoài Nhân
 
Thôi thế lắng sầu khổ bậu ơi
Khắc tâm hồn giữ hãy vui lời.
Chồi hương tỏa ý cho ân vẹn
Án sách quên vần để nghĩa vơi.
Trôi giạt mây mờ trăng tỏa bóng!
Nở bung hoa rạng nét yêu đời
Rồi đây nắng trải đường xưa lối
Môi đẹp thắm hồng dịu sắc hơi.
 
Nghịch:
 
Hơi sắc dịu hồng thắm đẹp môi
Lối xưa đường trải nắng đây rồi
Đời yêu nét rạng hoa bung nở
Bóng tỏa trăng mờ mây giạt trôi
Vơi nghĩa để vần quên án sách
Vẹn ân cho ý tỏa hương chồi
Lời vui hãy giữ hồn tâm khắc
Ơi bậu khổ sầu lắng thế thôi.
 
NGÃ RẼ
Thái Chung
 
Thôi rẽ...lánh đàn bỏ... bạn ơi
Bởi chưng thơ sến nhạc vênh lời
Chồi thay lá úa cành cây mỏi
Phím rã tơ mòn phách nhịp vơi
Trôi dạt cánh buồm điên đảo gió
Nhạt phai tình bút nghiệt cay đời
Rồi xem hợp xướng bè ca ruổi
Môi mặn chát đành chẳng tiếp hơi.
 
Đọc ngược:
 
Hơi tiếp chẳng đành...chát mặn môi
Ruổi ca bè xướng hợp xem rồi
Đời cay nghiệt bút tình phai nhạt
Gió đảo điên buồm cánh dạt trôi
Vơi nhịp phách mòn tơ rã phím
Mỏi cây cành úa lá thay chồi
Lời vênh nhạc sến thơ chưng bởi...
Ơi bạn! Bỏ đàn lánh...rẽ thôi.
 

 
SON NỒNG HỤT HƠI!
Nam Kha

 
Thôi thế! vẫy tay ly biệt ơi!
Gửi trăng xưa ! bến gió ru lời
Chồi ngơ ngẩn ửng hoa thơm nở
Đoá mãn khai bừng cánh lắng vơi
Trôi chãy xiết dòng xanh thẳm suối
Mỏi bay tung mộng ngất say đời
Rồi xa diễm ảo tim oà vỡ
Môi đỏ son nồng chút hụt hơi!
 
Đọc ngược:
 
Hơi hụt chút nồng son đỏ môi
Vỡ oà tim ảo diễm! xa rồi!
Đời say ngất mộng tung bay mỏi
Suối thẳm xanh dòng xiết chãy trôi
Vơi lắng cánh bừng khai mãn đoá
Nở thơm hoa ửng ngẩn ngơ chồi
Lời ru gió bến xưa trăng gửi
Ơi biệt ly tay vẫy! thế thôi!

MỘNG BUỒN
Thạch Hãn
 
Thôi thế cũng buồn mộng hỡi ơi
Cũ xưa ngày ấy chuyện trao lời
Chồi khô lá rã đồi sương đọng
Nụ héo hoa tàn lửa nắng vơi
Trôi sóng bãi mờ trăng lạnh biển
Trải tơ đường vắng cảnh hoang đời
Rồi quên hẹn ước tình xa mãi
Môi nóng lệ sầu rượu choáng hơi...
 
Đọc ngược:
 
Hơi choáng rượu sầu lệ nóng môi
Mãi xa tình ước hẹn quên rồi
Đời hoang cảnh vắng đường tơ trải
Biển lạnh trăng mờ bãi sóng trôi
Vơi nắng lửa tàn hoa héo nụ
Đọng sương đồi rã lá khô chồi
Lời trao chuyện ấy ngày xưa cũ
Ơi hỡi mộng buồn cũng thế thôi.
 
TẶNG THẾ THÔI
Quang Lê Vũ
 
Thôi thế tặng nàng giọng nhớ ơi
Tháng năm kề phận mến yêu lời
Chồi xanh phủ ngõ màu xây đắp
Nghĩa đẹp thêm ngày vạn tủi vơi
Trôi nổi kiếp thuyền yêu mãi bến
Đắm say ngàn tiếng gọi luôn đời
Rồi duyên tỏa sáng yên bình cửa
Môi chạm đấy mừng thả khẽ hơi
 
Nghịch:
 
Hơi thả khẽ mừng đấy chạm môi
Cửa yên bình sáng tỏa duyên rồi
Đời luôn gọi tiếng ngàn say đắm
Bến mãi yêu thuyền kiếp nổi trôi
Vơi tủi vạn ngày thêm đẹp nghĩa
Đắp xây màu ngõ phủ xanh chồi
Lời yêu mến phận kề năm tháng
Ơi nhớ giọng nàng, tặng thế thôi.
 
HÃY NHỚ MÃI
Hoa Muống Biển
 
Thôi đừng nhớ mãi hãy người ơi!
Bậu thiếu mình như đấy cạn lời
Chồi lá cội xanh, thì nghĩa thắm
Nụ hoa cành héo, cũng tình vơi
Trôi dòng lỗi chuyến theo năm tháng
Lạc bến sai đường ngẫm cuộc đời
Rồi gió lặng, trời trong nắng nhạt
Môi tươi để chạm khẽ làn hơi
 
Đọc ngược:
 
Hơi làn khẽ chạm để tươi môi
Nhạt nắng trong trời lặng gió rồi
Đời cuộc ngẫm, đường sai bến lạc
Tháng năm theo, chuyến lỗi dòng trôi
Vơi tình cũng héo cành hoa nụ
Thắm nghĩa thì xanh cội lá chồi
Lời cạn đấy như mình thiếu bậu
Ơi! người hãy nhớ mãi đừng thôi.
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp